- Jăckétxông!” Tôi muốn tỏ vẻ có một nhãn hiệu rượu sở thích!
Tôi đã trông thấy chữ Jăckétxông trên một cổ chai bọc giấy bạc nên
mới nói: uống loại rượu Jăckétxông!
Ông Macten nhìn tôi. Cái nhìn ấy tôi đủ hiểu. Tôi bị hố rồi, tôi thấy
ngay lập tức.
“Ông nói Jăckétxông à, ông vừa nói vừa có vẻ nhìn xem chiếc jakét
của tôi có phải đúng của hiệu Cô trồng vườn xinh đẹp không.
- Không phải Jăckétxông”. Tôi nói với ông giọng gay gắt, như một
người có chuyện với một thằng ngu và đang chỉnh hắn về tội dại dột.
“Không phải Jăckétxông! Ông biết tiếng Ănglê không?
- Không!” Chà! Ông ta không biết tiếng Ănglê! Thế thì được!
“Tôi không nói Jăckétxông! Tôi nói Jăcxơn! Một nhãn hiệu Ănglê,
loại thượng hảo hạng của nhà Uyliêm Jăcxơn.” Tôi không kéo dài chữ n,
tôi không phải kẻ đọc Lo Bairơn là Bairơnn khi nói chuyện với một tay
người Pháp, và không muốn lạm dụng.
“Xin lỗi ông. Tôi ngỡ ông nói Jăckétxông, loại nhãn hiệu hai phơrăng
một chai, rượu lê của Sămpanbơ!
- A ha!” Tôi cười như một trò chơi chữ giữa các hầu tước ở Pom-đơ-
panh; nhưng hú vía. Ăn vận tồi, tôi sẽ không tìm ra được Jăcxơn, và sẽ
không cười kiểu cười hầu tước như thế, cố nhiên.
Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn hơi ngà ngà say, nói theo kiểu bà mẹ
Mutông, nhưng cái say của tôi là ở chỗ ngỡ mình dòng dõi quý tộc, và tôi
gác chân lên ghế bành kể một câu chuyện về một ông cụ tổ của tôi đã
không chịu chào nhà vua. Mặc dù vận quần áo sang và đang cơn say, tôi
vẫn không quên tư tưởng cộng hòa của mình.
Một ông cụ tổ của tôi gặp một ông vua, nhưng sự thực cụ đã phải chào
vua. Bởi vì chúng tôi thuộc một dòng quý tộc chuồng bò. Về đàng thầy tôi