XXIV
CHÚA JÊXU CẦM XÚC-XÍCH
Cho đến nay các mối tình của tôi đều có mùi quán sữa hoặc quán rượu
ngoại ô.
Tôi đã ném chiếc mùi-soa bằng vải thô cho vài cô sinh viên thấy tôi có
đôi mắt to và đôi vai rộng. Mọi chuyện đó đều có hương vị cá nướng và sái
cà-phê.
Bây giờ tôi hít căng mũi mùi thanh lịch.
Tôi giấu bà ta địa chỉ của tôi, mặc dù bà hỏi luôn.
“Nếu anh không nói, tức là anh có một người đàn bà khác!…
- Không, tôi ở với mẹ tôi.
- Bà cụ anh sống bằng thực lợi à?”
Tôi không dám nói dối, cũng không dám ừ.
Tôi cảm thấy rõ cảnh nghèo đối với bà ta là một sự xấu xa, và đối với
tất cả mọi lời bóng gió của bà về lối sống của tôi, tôi đều đáp lại bằng cái
trò làm vẻ xoàng xĩnh thếp vàng.
“Sở dĩ tôi vào nghề dạy học và đi dạy tư thế này là để rồi trở thành
giáo sư đại học.
- Ồ! Tôi sẽ đi nghe anh giảng! Nhưng rồi tất cả các cô sẽ mê anh
mất…”
Bà phụng phịu buồn và nói tiếp:
“Đồ đạc của anh mầu gì? (hơi đỏ mặt một chút). Riềm treo ở giường
anh thế nào?”
Bà cúi đầu chờ:
“Riềm treo ở giường tôi à?…”