Ăn đồ hộp mãi, sót ruột hết sức, không bao giờ có thịt tươi. May thay
ngành nước hoa lại quảng cáo rất nhiều ở trang tư, và tôi có tất cả các loại
nước để rửa chất muối. Tôi súc miệng như người ta rửa cá thu cho đỡ mặn!
Dù sao căn buồng tôi vẫn nồng mùi biển, và với đống đồ hộp nó giống
như cabin của người đầu bếp trên con tàu biển đi vòng quanh thế giới.)
Một buổi tối, tôi thấy một bức thư để ở bên cạnh cây đèn nến.
Tôi bóc thư ra.
Matutxanh, mà hàng thế kỷ nay tôi chưa gặp lại, hiện nay làm biên tập
viên của tờ Thuỷ tiên. Anh viết thư để báo tin cho tôi biết – bức thư giản dị,
không có gì nặng nề, không đụng chạm đến tình cảnh tối tăm của tôi.
Tôi tới văn phòng của tờ Thuỷ tiên; ở gần các đại lộ, bên kia sông.
Sung sướng cho Matutxanh!
Anh đã qua cầu, thoát khỏi cõi tối tăm, đi tìm vinh quang, ở giữa dốc
lên Capitôn
Ngôi nhà trông vẻ thanh nhã – bên cạnh treo tấm biển đề những chữ:
THUỶ TIÊN
TỜ BÁO CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TẮM
Góc hai, cửa vào bên trái
Tôi trèo lên gác hai và thấy một tấm biển khác:
VĂN PHÒNG TOÀ SOẠN
Làm việc từ 11 giờ tới 4 giờ
Xin qua quả đấm.
Tôi quay quả đấm ở cửa và bước vào trong buồng.
Sao mà tối thế! Cửa sổ đóng, rèm kéo kín – chẳng có ma nào cả!
Tôi nghe thấy tiếng rơm sột soạt.