“Ai đấy?” có tiếng người nói từ buồng khác vọng sang, không nhận ra
tiếng ai; không chắc có phải là tiếng Matutxanh…
Tôi giở mẹo, và mượn giọng một anh mù nghèo, tôi réo lên trong bóng
tối:
“Tôi là khách mua báo dài hạn của tờ Thuỷ tiên…
- Ông mua dài hạn báo Thuỷ tiên à?”
Tiếng rơm sột soạt và những lời nói đứt đoạn lại nổi lên.
“Khách mua báo … Khách mua báo… Quần của tôi đâu rồi?… Khách
mua báo!…”
Matutxanh (đích là anh ta) hiện ra đang cài cúc quần.
“Ồ! Mày!… Mày không thể xưng tên ngay được à?… Mày làm tao
ngỡ ông khách mua báo! Tao cũng nghĩ thầm không phải giọng nó.
- Các khách mua báo của mày không cùng một giọng nói à?
- Các khách mua báo – không phải các – một thôi! Chúng tao có độc
một khách mua báo, một thôi!… Nhưng sang buồng bên kia đã… Ngồi trên
đống báo ế ấy.”
Có những chồng báo để dưới đất. Tôi ngồi ngay lên hình vẽ; còn
Matutxanh thì chạy tới bên tường và leo lên một tầng gác lửng xung quanh
có để ngô, có mùi như lều của người da đỏ - và mùi nồng nữa.
Matutxanh ở đấy.
Gian nhà còn lại là của toà báo; góc ấy là chỗ ở của ông thư ký toà
soạn. Anh ở trên gác lửng ấy như nhà của mình, anh có thể tiếp các bạn
riêng ở đấy.
Matutxanh kể tôi nghe chuyện tờ Thuỷ tiên, báo của những người đi
tắm.
Đấy là một tờ báo rao vặt sống, hoặc nói đúng hơn phải sống bằng
quảng cáo, như tờ Pierô, nhưng với một sáng kiến thần tình.