Ông ta ở không xa nhà tôi. Một đôi khi tôi gặp ông, bao giờ cũng vào
một thời gian như nhau.
Một tuần nay tôi không gặp ông… Ông ta làm sao rồi? – Tôi hỏi bà
gác cổng.
- Anh không biết à? Cách đây tám hôm ông ta về, vẻ buồn bã: ông ôm
hôn đức con nhỏ của tôi và hỏi tôi sẽ cho nó làm nghề gì. “Ít nhất bà cũng
sẽ cho nó một nghề gì chứ?” ông ta có vẻ rất muốn biết điều đó… Ông leo
lên gác rồi không thấy xuống nữa. Không thấy ông, chúng tôi lên gõ cửa
buồng ông. Không có tiếng đáp! Chồng tôi phải bẻ khoá, và chúng tôi vào.
Ông già đã nằm chết trên giường, với mấy chữ cầm trong bàn tay đã ngả
màu sáp. “Tôi tự vẫn vì mỏi mệt và chán nản.”
BÁO CỦA CÁC TIỂU THƯ
Bulimiê
, môt trong số bạn cũ của chúng tôi ở khách sạn Lixbon, vào
làm chân chữa bài ở nhà Fiếc-manh Điđô. Thỉnh thoảng anh lại nhét một
bài thơ vào Tạp chí Thời trang. Anh rất muốn đưa đăng giúp tôi một
Truyện ngắn.
Tôi quá nhiều râu để viết cho Tờ báo của các Tiểu thư.
Râu cứ loà xoà trên giấy khi tôi đặt câu cú.
Tôi sẽ lấy đề tài gì đây? Vốn học thức không giúp được cho tôi!
Trong các sách thời cổ đại không có các tiểu thư. Những cô gái đồng
trinh thường dân đồ lễ và hát trong các ban hợp xướng, hoặc bị giết chết và
làm nhục vì nền tự do của xứ sở.
Tôi đã mất nhiều thời gian để tìm đề tài.
“Anh nên viết chuyện một cô gái Hy-lạp dâng đồ tế!” một vị thạc sĩ bị
mất việc vì rượu chè gợi ý tôi.
Nhưng tôi không còn biết một cô gái Hy-lạo dâng đồ tế là thế nào nữa.
“Hay anh viết về một cô hàng hoa? Cô Marya Ngố, sính làm thơ, bảo
tôi.