- Cám ơn thầy.
- Công việc ra sao? tôi trông cũng biết là anh không được sung sướng!
- Không sướng cũng không khổ.”
Ông ta đả động tới cảnh nghèo của tôi để làm gì? Ông đến để bố thí
cho tôi chăng?
“Bây giờ anh làm gì? Có phải vẫn viết lặt vặt như những cái trong tạp
chí của Mônanh không?
- Vậy thầy biết là tôi viết à?
- Một anh bạn của Mônanh tới dậy lớp ba ở Năngtơ đã nói chuyện cho
chúng tôi biết, nhưng, nói riêng với nhau, tôi không lấy làm hài lòng về
chuyện đó lắm! Anh, một người cộng hòa, anh viết lờ mờ quá.”
Tôi cũng chẳng buồn giải thích cho ông hiểu vì đâu ông thấy tôi lờ mờ
đến thế.
Nhưng tôi đọc cho ông nghe bài báo hăng mà tôi đang viết dở.
“Thầy có thấy bài này tốt hơn không?
- Cố nhiên! Anh bạn ạ, tuyệt lắm!”
Vài hôm sau tôi ở tòa báo ra, nơi bản thảo của tôi đã được đọc và được
hoan nghênh nữa. Xem cung cách đám đầy tớ và đám nhép chào tôi khi tôi
đi ra, tôi thấy là mình đã đặt chân được vào nơi này.
Nhưng về nhà tôi nhận được một bức thư của thầy tôi:
“Ông Crêtông đã nói cho thầy mẹ biết là mày sắp viết báo chống lại
các bậc đại học lớn… Vậy mày muốn làm tao bị cách chức à?… Bao giờ
thì bài báo ra? Bao giờ mày dựt miếng bánh ra khỏi miệng chúng tao?…
Liệu mày có tìm được cho chúng tao một cái giường ở nhà thương làm
phúc sau khi đã ném chúng tao ra ngoài vỉa hè không? Bây giờ mày trả ơn
chúng tao đã cho mày ăn học như vậy đấy!”
Công cho ăn học!…, xin miễn nói tới chuyện đó.