Lơ Puy! Lơ Puy!…
Tôi nhận ra những biển hàng, một cái mũ bằng gỗ đỏ, chiếc ủng có
quả tua vàng, hiệu Ngựa trắng, Khách sạn Vivare.
Ở cửa sổ nhà tôi, tôi bỗng thấy xuất hiện một khuôn mặt xanh xao với
đôi mắt đen to, khóe mắt, và tôi nghe thấy một tiếng kêu…
- Jắc!
Đó là mẹ tôi gọi và giơ hai tay về phía tôi. Mẹ xuống cầu thang đón
tôi và vừa ôm hôn tôi vừa khóc.
- Con có vẻ vô tình làm sao! một lát sau mẹ tôi nói.
Quả là tôi đã cảm thấy như có một mũi dao lạnh nhói vào tim, khi mẹ
tôi kéo tôi vào căn phòng như có mùi nhà thờ.
Chỗ nào cũng thấy những di vật tàn tạ: khung tranh cũ, tranh khắc ngả
vàng vì thời gian… - Đó là những thứ còn lại của hồi thầy mẹ tôi chưa xa
nhau.
Kia là bức chân dung thầy tôi, tóc để thành bờm theo kiểu hồi thầy tôi
còn trẻ. Mặt gần như tươi cười và đầy đặn. Nhưng bên cạnh là một bức họa
vẽ thầy tôi đã gầy đi và mắt buồn bã. Bức họa này vẽ vào hồi cuộc sống đã
làm nét mặt thầy tôi tàn úa và hốc hác.
Đây là chiếc cặp da cũ màu xanh lục của thầy tôi, ở đó thầy tôi đã viết
những bài ca thành hình chai lọ và bầu rượu, và trong một ngăn thầy tôi đã
ép một bông hoa do mẹ tôi tặng… Bông hoa ấy, mẹ tôi vừa mới lấy ở cặp
ra và đem áp vào môi, mẹ lại muốn tôi cùng áp môi vào. Tôi làm việc đó
như cái máy và ngượng ngùng…
Tất cả những thứ ấy, hộp đồng hồ mua cách đây ba chục năm, mũ
chùm đầu hy-lạp với những bông hồng bạc phếch và bụi bặm, bó hoa với
những cánh hoa khô đối với mẹ tôi nó tỏa hương kỷ niệm một ngày hạnh
phúc, giữa mọi thứ đó xen lẫn vào những nhánh cây của tuần lẽ Phục sinh
và cả những hình thánh, và người đàn bà tội nghiệp vừa chắp tay và ngước
mắt lên trời vừa khuấy lên những mảnh vụn của quá khứ.