“Khi nào chúng mình lấy nhau rồi, anh đừng dẫn em tới những khu
phố buồn bã nữa. – Em trước hết, cô nói tiếp với vẻ mặt vô cùng kinh tởm,
em không ưa những kẻ nghèo…
Chà! Cô gái đành hanh! Người mà tôi có thể cùng gắn bó cuộc đời! Cô
gái nhà giàu đã vô tình khinh bỉ chính người mà cô định lấy làm chồng! Vì
hắn, hắn vốn nghèo! Cô sẽ khinh hắn biết mấy nếu cô biết hắn đã đói!
Cô ta cảm thấy rõ là mình đã gây ra một vết thương.
Cô liền nắm lấy cánh tay tôi, đặt con mắt âu yếm của cô vào con mắt
nghiêm nghị của tôi:
“Anh không hiểu em.” Cô khẽ nói, lo lắng muốn xoá nếp nhăn hằn
trên trán tôi.
Xin lỗi cô tư sản! Lời nói mà cô buột miệng thốt ra đúng là tiếng kêu
của trái tim cô và mọi cố gắng của cô để sửa chữa tai hoạ chỉ làm cho vết
thương càng thêm nhiễm độc.
Còn tôi thì ức máu, ứa nước mắt vì chuyện đó! Là vì tôi yêu thương cô
gái ăn vận đẹp và rất thơm tho ấy!
Nhưng đừng sợ, hỡi các bạn chiến đấu và các bạn cùng khổ, tôi sẽ
không bỏ các bạn!
“Anh giận em, có thể nói là anh căm ghét em từ hôm nọ. Anh hãy nói
thật đi, nào, cô vừa nói vừa đứng sững trước mặt tôi.
- Phải đấy, tôi giận cô – vì cô đã dọi một tia nắng vào bóng tối tuổi
thanh xuân của tôi, và vì tôi khao khát yêu đương và hạnh phúc. Nhưng tôi
còn khao khát công lý hơn nhiều… một tiếng làm cô buồn cười… có phải
không?
Nhưng sự thực là như thế đấy… người ta chỉ kể lại cho cô nghe cái
mặt ngộ nghĩnh trong cuộc đời giang hồ của tôi… nhưng cuộc đời ấy đã để
lại cho tôi những cảm giác nhức nhối, lòng căm thù sâu sắc những tư tưởng
và những con người đè nén những kẻ tăm tối và những người bị tước khí
giới. Đao to búa lớn!… Biết làm sao được? Những lời ấy diễn tả đúng thực