Nhưng mấy lá thư, đã cũ từ tám ngày, báo cho tôi biết là hai chỗ dạy
học, hai chỗ tốt nhất đã bực mình vì tôi và đã rẫy tôi. Chỉ còn lại chỗ xoàng
xĩnh. Thế là nhào! Tôi lại ở tình trạng y như lúc mới bắt đầu.
Phải bắt đầu lại tất cả sau bao nhiêu do dự, bao nhiêu cố gắng, đau
khổ! Thì tại sao tôi lại bò về cái xó tỉnh lẻ ấy? Làm gì có thì giờ để giở
chuyện tình cảm và nghỉ ngơi khi đã phải buộc mình để bán tiếng la-tinh và
hy-lạp vào giờ nhất định và khi đã có những thời kỳ bất khả xâm phạm để
làm chuyện đó?
Tôi đã mơ ước thăm lại quê hương như Cô gái quay đàn trong kịch bi
lụy hoặc như Chú bé miền Xavoaya! Bộ ba ngốc!
Tôi lại chạy tới những chỗ dạy học đã mất, tôi đã có can đảm tỏ ra hèn
nhát và xin lỗi người ta.
Nhưng những chỗ ấy có người cả rồi và người ta không thể hoặc
không muốn đuổi những người đã thế chân tôi.
Nếu phải đợi một tháng nữa mới kiếm được ít tiền thì tôi sẽ không còn
có tư cách để ló mặt ở đâu nữa. Tôi hiện chỉ còn mỗi một bộ quần áo sạch
sẽ, áo rơ-đanhgốt, quần và gilê toàn đen – còn hơi đen, tuy có chỗ đã trơ cả
sợi.
Tôi có đủ tiền để ăn và trả một buồng trọ tồi tụy với số tiền hai mươi
sáu xu và ba xăngtim mỗi ngày của tôi, nhưng quần áo đối với tôi là công
cụ. Tôi cần có quần áo sạch sẽ và tươm tất.
Tôi quen thuộc Xixêrông, Viêcgin, Hôme, tất cả các đại tác gia cũ
nhưng tôi không quen một hiệu thợ may nhỏ tồi tàn để vá hoặc may quần
áo cho tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi không dám đi qua cửa hiệu Cômông, vì tôi không
trả được giấy đòi tiền cuối cùng của họ. Tôi đã tìm một chỗ dạy học rất tốt
ở gần đấy. Nhưng tôi không dám nhận, sợ gặp ông thợ may và nhỡ ra ông
ta gây chuyện ầm ĩ.