Ông ta có vẻ quả quyết với tôi rằng việc ấy cũng khó được bổ tỉnh
trưởng hoặc lãnh sự.
Có lẽ như thế thật! Mà cũng không chắc gì hơn!
Chữ viết của tôi nó giết tôi. Tất cả những mưu toan của tôi chui vào
bất cứ đâu đều rớm máu và chết ngỏm dưới đầu ngòi bút vụng về của tôi.
Hay tôi có thể làm thủ quỹ, làm thư ký giữ sổ sách?
Tôi sẽ làm việc đó!
Tôi tưởng với ý chí con nhà nông dân, tôi sẽ có thể tự nhồi vào sọ
những khái niệm khô khan cần phải có ở xứ sở của đá và sắt, tôi sẽ rèn
được đồ nghề để làm nhân viên công xưởng hoặc nhà máy. Tôi sẽ học các
con số, tôi sẽ bám chặt vào toán học như Quadimôđô
bám vào quả
chuông, dù có bị rách màng nhĩ, ê chề đầu óc, gẫy cánh tưởng tượng.
Ôi chao! Thật là kinh khủng nếu tôi trở thành một tay tính toán, không
ước mơ, không hi vọng nữa, một kẻ mà tư tưởng nổi loạn hay văn thơ đã
tiêu tan! Nhưng tôi hình dung rằng người có tài năng sẽ chống lại được – và
tôi sẽ chống lại!
Nào! Tôi sẽ tới gặp các thương gia, và tôi sẽ kêu bảo họ: - Đây, ba
năm của tuổi thanh niên của tôi đây. Tôi sẽ bán, sẽ đong, sẽ hô tới quỹ; tôi
sẽ đóng gói hoặc sẽ bán kim chỉ!…
Liệu ít ra, sau ba năm, tôi có chiếm nổi một chức vụ để được tự do
không?… để còn thì giờ mà tự vấn và chuẩn bị việc bênh vực hoặc cuộc
nổi loạn của ngưởi khác?
Một người bạn quê ở Len, sau khi nghe tôi nói chuyện đó, lắc đầu và
bảo tôi:
“Sau ba năm, mày vẫn sẽ là nô lệ như ngày đầu tiên! Mày vẫn sẽ vụng
về như bây giờ! Cứ cho là mày quen được công việc, mày không bị đuổi
hết nhà này đến nhà khác – điều đó là nghiệp dĩ của con buôn – còn như
được tự do! Mày điên à? Được tự do sau ba năm!… Đến sau năm năm,
mười năm cũng đừng hòng!… Cuộc sống ấy chỉ có thể sống nổi đối với kẻ