khó lòng tìm được nếu không có chỗ quen biết và nơi nhờ cậy”
Ông Bônácđen ra hiệu bảo tôi dừng lại - và chậm rãi nói:
“Ông biết làm gì?”
TÔI - BIẾT- LÀM - GÌ?
Ông hỏi tôi câu đó thật đột ngột, sát sàn sạt!…
TÔI - BIẾT- LÀM - GÌ?
Nhưng tôi lại không chuẩn bị trước! tôi đã không có thì giờ để nghĩ tới
chuyện đó.
TÔI - BIẾT- LÀM - GÌ?
Tôi có bằng tú tài.
Ông Bônácđen hỏi lại to hơn: chắc ông tưởng tôi điếc. “Ông - biết -
làm - gì?”
Tôi vặn chiếc mũ, tôi tìm…
Ông Bônácđen chờ một lát, cho tôi hai phút.
Hai phút trôi qua, ông giơ tay về phía dây chuông và kéo.
“Đưa ông khách ra.”
Ông lại chúi mũi vàọ giấy tờ. Tôi theo gót người đày tớ và đi ra, hoang
mang.
TÔI - BIẾT- LÀM - GÌ?
Tôi còn tìm mãi suốt đêm, tôi chẳng thấy gì cả.
…………………….
Tôi làm quen với con một ông chủ nhà máy, một chàng trai tốt bụng,
tôi trình bày thẳng thắn cho anh biết tình hình tài chính, tư tưởng và tham
vọng của tôi; tôi thổ lộ cho anh biết những nỗi gian truân và những sự vụng
về của mình.
Anh vui vẻ trả lờ tôi: