Hắn cổ sức.
“Chà! cẩn thận đấy, không tôi bợp tai ông lập tức! Đồ hèn nhát đê
tiện! ngươi đã cả gan tới bắt tay ta vì to lớn, lực lưỡng… vì ta là người lớn
rồi… - Hồi ta còn nhỏ, mi đánh ta như mi thường đánh tất cả những người
nghèo khổ.
Ta không phải kẻ độc nhất bị mi hành hạ - ta còn nhớ đứa bé bị què và
đứa con trai của người đàn bà có nhân tình bao. Mi đã khiến người ta cười
nhạo tật nguyền của đứa bé què - mi đã làm đứa kia phải đỏ mặt vì mi bô
bô nói đến nghề của mẹ nó ngay giữa lớp học!… Đồ khốn nạn!…”
Tuyêcfanh vùng vẫy; mọi người xúm lại.
“Chuyện gì thế?
- Chuyện gì à?”
May thay! lúc đó có một toán học sinh đi qua, tôi liền dẫn Tuyêcfanh
đến.
“Câu chuyện là thế này!… Chẳng là ông này là một trong số những
tên là mặt mô phạm vẫn hành hạ trẻ con yếu đuối ở trường học.
Chẳng là khi ta gặp lại ở đời một trong số những quý vị ấy, thì ta phải
bắt hắn đền bù những bất công và độc ác hồi xưa - Các em nghĩ thế nào?
- Đúng! đúng!
- Quỳ xuống! đội mũ tai lừa! một vài đứa bé kêu lên.”
Hấn cố để thanh minh, hắn lắp bắp. Hắn muốn thoát khỏi vòng vây.
Vòng vây giam hãm hắn và đấm đá hắn túi bụi.
“Quỳ xuống! đội mũ tai lừa!…”
Đám học sinh đã gấp một tờ báo làm mũ tai lừa và xông lại hắn. Tôi
bỗng cảm thấy thương bại, - tôi nói dối, không phải thương hại, mà là khó
chịu vì tiếng ồn ào, là sợ xảy ra chuyện lôi thôi. Câu chuyện đã xé ra to
quá. Người ta sẽ đánh chết hắn mất - tôi sẽ phải chịu trách nhiệm… Tôi cố
hết sức gạt đám đông ra và vừa thả Tuyêcfanh vừa nói!