- Thế là đủ rồi… Tao tha cho mày… cút đi… Đừng để tao gặp lại mày
trên dường đi của tao nữa, trừ phi là mày muốn đánh nhau với tao…
Tôi ngoáy tên và địa chỉ của tôi lên một mẩu giấy và đập vào mặt hắn!
rồi tôi đề nghị mọi người để cho hắn đi.
Hắn chạy trốn, bị những tiếng la ó đuổi theo.
“Cậu tàn nhẫn quá, một anh bạn bước ra khỏi đám đông bảo tôi.
- Tôi nhát gan thì có. Đáng lý tôi phải nhổ vào mặt hắn mười lần.
Đáng lý tôi phải làm hắn khóc như hắn đã làm tôi khóc hồi tôi còn đi học.”
Tôi vội đi tìm hai người bạn thân - họ đã túc trực suốt hai ngày liền đề
phòng trường hợp Tuyếcfanh cử nhân chứng đến.
Ồ! tôi có cái gì sẽ bỏ ra cả - tám ngày bánh ăn của tôi - để mặt đối mặt
với hắn, vũ khí trong tay, và tôi sẽ sẵn lòng nhận một vết thương với điều
kiện là cũng làm cho hắn bị thương.
Tôi nhớ lại buổi sáng thứ ba ấy, hôm hắn tát tôi - dạo ấy tôi mười ba
tuổi… Từ ngày hôm đó, chỗ mà bị tát trắng bệch ra, mỗi lần tôi nghĩ tới
chuyện cũ!…
Vẫn những giờ, những giờ, vẫn những giờ đi đi lại lại - vẫn cái trò liếc
mắt xem sách chưa rọc…
Vào những ngày khai diễn, chúng tôi thấy những nghệ sĩ đi qua - đôi
khi cả lác giả nữa.
Lão Côngxtăng, gác cổng nhà hát, lần nào gặp chúng tôi cũng chào.
Điều đó có thể có ích cho chúng tôi một ngày nào đó để được nhà hát
chấp nhận một vở kịch. Nếu công việc chạy cũng như chúng tôi đi lại hàng
ngày
, chúng tôi sẽ thu lại được tiền hao mòn giầy.
TÔI SOẠN KỊCH
(Lơgrăng muốn soạn kịch. Với sở thích của anh lẽ tất nhiên! Anh
muốn trở nên bất tử bằng sân khấu.