Cứ như một cuộc hôn nhân trong nhà tù, giữa những phạm nhân ghen
tuông!
Chúng tôi không được có nhân tình và bắt buộc phải sống chay tịnh.
Nếu có một người đàn bà tới thì đứa kia phải đi… Ngoài đường trời
lạnh; và có khi chuyện đó xảy ra đúng mình đang có đà viết: chưa bao giờ
có cảm hứng như thế, - thật là tội vạ!
Đến cả lòng ham muốn làm việc của chúng tôi cũng bị tiêu tan vì cuộc
xung đột ngấm ngầm ấy.
Với tính nết như chúng tôi, có những lúc chúng tôi có thể bắn nhau
được nếu có một khẩu súng lục trong tay.
Người ta đã kiếm ra súng lục!
Một người nằm kia lăn dưới đất trong một vũng máu đó. Chính tôi là
người đã bắn.
Một buổi tối, Lơgrăng đã tát tôi – không hiểu vì chuyện gì! Tôi đã
không bao giờ hỏi anh; tôi sẽ không bao giờ hỏi anh về việc đó!
Có thể vì một người phụ nữ.
Vì cớ gì thì cũng mặc!
Chính nó là giọt sữa đã làm bình sữa trào ra; có lẽ tôi phải nói là giọt
lệ cay đắng, vẫn đọng ở lông mi chúng tôi trong những năm sống cạnh
nhau.
Nếu chúng tôi đã có cuộc xô xát ấy, nếu ngày hôm sau chúng tôi lại
tiếp tục với vũ khí trong tay, thì là vì hai đưa đem đối chọi nhau tất cả nỗi
đắng cay của nhà tù, ở đó hai đứa cùng kéo lê một chiếc xích.
Mỗi chúng tôi đều có đạo đức theo kiểu của mình vì có tham vọng
theo cách của mình – và những kiểu cách đó đều ứ máu qua từng cử chỉ
mỗi người trong bóng tối kinh khủng của cuộc sống chúng tôi!
- Trong một cuộc chung sống phải có một con cái và con được, một
người mà chúng tôi hỏi ý kiến về câu chuyện xích mích đã nói như vậy.