dây và một chiếc đồng hồ vàng. Đem cầm có thể được tám mươi phơrăng.
Cộng với số tiền tôi có thì như thế cũng đủ về phần tôi.
Lơgrăng cũng cần hai mươi bốn tiếng đồng hồ để kiếm số tiền cần
thiết.
Mấy giờ hiệu cầm đồ mở cửa?
“Chín giờ.
- Hẹn gặp nhau mười giờ ở tiệm cà-phê Variêtê cho gần nhà Carông
cho thuê súng.
- Đồng ý.”
Ngày chủ nhật tràn ngập ánh mặt trời. Tôi nhớ là nó làm óng vàng
những cốc rượu ápxanh trên bàn tiệm cà-phê ngoài trời, nơi chúng tôi ngồi;
thỉnh thoảng gió hây hẩy thổi làm run rẩy và lấp lánh như lụa xanh lá cây
trên đại lộ Môngpacnaxơ, trước quán của mụ Bôsơ; cuộc sống thật là thú
vị.
Một cô gái, chưa bao giờ cởi cóocxê trước mặt tôi, tới ngồi bên cạnh
tôi và hôn tôi lút miệng.
“Nghe nói anh sắp đấu súng. Nếu anh chết anh cũng đã được chiếc
hôn này rồi; và nếu anh muốn, đêm nay em sẽ ngủ với anh.”
Cô có bông hoa cài ở tai. Cô lấy bông hoa cho tôi.
“Đây, nếu anh chết, người ta sẽ chôn anh với bông hoa này.”
Và cô cười!
Vào lúc tiết trời ấm áp, trong quán cà-phê vui vẻ dưới bầu trời mây
trắng xốp, cô không tin, không ai tin vào một trận đấu súng ác liệt. Điều đó
làm tôi bực mình và cáu kỉnh! Vậy ra họ cho tôi thuộc hàng người phái
nhân chứng đi để đùa chơi. Vậy ra họ không đoán được tôi là người thế nào
và tôi muốn gì; vậy ra họ không cảm thấy ở tôi một con người mù quáng
lao theo mục đích của mình, và để đạt tới hắn sung sướng hơn là bất bình
được sắm vai chính trong một bi kịch đẫm máu!