Họ đã bàn nhau dẫn tôi đi tập bắn. Để làm gì? Tôi cần gì biết mình
bắn giỏi hay không? Tôi chẳng hề bận tâm về chuyện đó. Tôi cũng không
hề tự hỏi xem tôi sẽ bắn người ta bị thương hay tôi sẽ bị thương, tôi sẽ chết
hay tôi sẽ bắn chết người ta.
Đã từ lâu, tôi ghi trong đầu tôi, như bằng một mũi đinh nhọn, rằng tôi
phải dũng cảm, dũng cảm hơn đám đông, rằng lòng dũng cảm đó là sự trả
thù của kẻ xấu số, là võ khí của kẻ cô độc.
Tôi đã báo trước cho nhân chứng của tôi biết rằng hai bên sẽ không
bắn theo sự chỉ huy, mà sẽ xông vào nhau theo ý muốn.
Theo cách đó, dù trúng đạn rồi, tôi vẫn có thể tới khá gần Lơgrăng để
hạ anh.
Anh em nài ép đã khiến tôi không từ chối được việc đến nơi tập bắn.
Lơgrăng và bạn bè của anh ở đấy ra; hai bên chào nhau như những
người xa lạ.
Một bù nhìn bằng tôn mà áo sắt lỗ chỗ những vết trắng, đứng áp vào
tường.
Tôi đếm những vết trên áo.
- Mười một?
- Phải, người nạp đạn vào súng đáp. Ông Lơgrăng bắn giỏi. Ông ta chỉ
trượt có một phát.
Ông ta lau chùi cho con người bằng tôn và đưa súng cho tôi, tôi bắn
hết mười hai viên đạn.
Chỉ trúng có một viên.
Các ông bầu của tôi có vẻ sững sờ, gần như họ bĩu môi. Họ muốn gà
của họ giỏi hơn thế.
Chúng tôi chia tay nhau lúc mười giờ tối.
“Anh nên đi ngủ sớm, một người có vẻ am hiểu vấn đề bảo tôi. Như
vậy khí huyết trong người sẽ bình tĩnh hơn, khi bắn chắc tay hơn.