“Ít ra thì các anh cũng chỉ bắn một phát đạn thôi chứ?”
Và họ vỗ vào lưng tôi, nói với tôi như với một thằng nhóc con: “Nào!
Đừng nên làm mặt giận dữ như thế!”
Chính vì họ, vì muốn tỏ ra can đảm trước mặt họ, chính vì một công
chúng gồm những kẻ ngu xuẩn như thế mà tôi sắp phải nhờ đến sự rủi may
của súng đạn!
Thêm vào đó, họ bắt đầu làm tốn kém cho tôi.
Không phải là tôi hà tiện, nhưng tôi căm uất khi thấy họ gọi hàng,
chạm cốc, uống mà quên phắt cá nhân tôi và hết sức vô tình với cảnh nghèo
của chúng tôi.
Hơn nữa họ lại buông những lời mà tôi không ưa.
“Chúng ta uống như trong một đám ma vậy”, một người trong số đó
nói.
Dù anh can đảm đến mấy, lời đó cũng làm cho anh khẽ rợn mình.
Thôi! Chín giờ rồi, hiệu cầm đồ đã mở cửa. Côlinê đi xe tới đón tôi
với đám nhân chứng. Lơgrăng ngồi trong một chiếc xe ngựa khác với người
của anh ta.
Chúng tôi vào tiệm Cà-phê Variêtê. Các nhân chứng chỉ ngồi đủ thời
giờ uống một cốc sô-cô-la, xong họ cũng tới hiệu cầm đồ để từ đó tới nhà
hàng vũ khí.
Chỉ còn hai đứa ở lại, Lơgrăng với tôi: Lơgrăng ngồi bên trái hiên, tôi
ngồi bên phải, Chúng tôi chờ.
Nhưng sao mà họ lâu thế!
Hai chúng tôi lần lượt bước ra ngoài vỉa hè ngó nhìn suốt dọc đại lộ.
Lão chủ theo dõi chúng tôi.
Trong tiệm cà-phê, những người khách mới đến được bọn bồi bàn cho
biết, chỉ trỏ chúng tôi và đánh cuộc với nhau.