“Tôi bảo đấy là hai thằng nhát! – Không, hai thằng bịp.”
Ôi! Cái lố bịch và xấu hổ này!… Thà tôi ngã vật ra trên chiếc ghế dài
này, sườn gẫy hoặc trán thủng, còn hơn làm bia cho những con mắt nhìn và
những lời chế nhạo kia…
Cuối cùng, đám nhân chứng trở về!
“Có chuyện gì thế?”
Người ta hỏi những đồ đem cầm nhưng Côlinê lại quên không mang
đi. Anh phải quay về nhà lấy.
“Các cậu có tiền chứ?
- Có.
- Trả tiền sô-cô-la đi!” và tôi thở phào khoan khoái.
Tôi thấy Lơgrăng cũng làm thế.
Thật là vừa may: chúng tôi đang sắp sửa tạm thời dàn hòa với nhau để
một trong hai đứa chạy đi kiếm lấy một trăm xu.
Thậm chí tôi còn có đề nghị với Lơgrăng một cuộc đấu ghê gớm và
ngay tức khắc. Hai đứa sẽ rút thăm xem đứa nào phải tới quầy và nói thẳng:
“Tiền sô-cô-la để tôi chịu!”
Nhưng nếu tôi có đủ can đảm để đấu súng theo kiểu Mỹ thì nếu rút
thăm trúng vào tôi, tôi sẽ không có đủ can đảm để tới quầy mà nói: “Tiền
sô-cô-la để tôi chịu!”
Lên đường ra ga đi Xô!
Một nhân chứng biết ở mạn đó có một chỗ tốt.
Nhưng tới ga thì tầu đã chạy mất rồi.
“Hay ta đi xe ngựa?
- Tùy ý!”.
Nhờ hiệu cầm đồ, chúng tôi đâm ra giầu!