Tôi bảo xe ngựa dừng lại ở hiệu thuốc đầu tiên, và tôi mua một điếu xì
gà gộc, rất gộc.
Qua cửa xe ngựa, người ta mời tôi mua hoa.
Tôi chỉ mua bó hoa một xu thôi. Hồi bé, tôi chỉ ngắt trộm một ít hoa
cẩm chướng hay hoa tim trong vườn người ta: về sau, tôi không thể xén
tiền bánh mì của tôi để làm giầu các cô hàng hoa, và tôi vẫn còn yêu thích
những bó hoa kín đáo người ta ôm sát ngực hoặc trong tay; tôi nắn những
bông hoa trong những ngón tay ấm áp, và cả một thế giới hình ảnh tươi mát
nhảy múa trong đầu tôi, như những chiếc lá xanh gió vừa bứt khỏi cành.
Các bạn không nói gì cả. Càng tiến lên vẻ buồn bã của địa phương,
cảnh hoang vắng của đồng ruộng, cái im lặng rầu rĩ, và có lẽ cả mối linh
cảm về một tai họa sắp tới, càng làm cho lời nói nghẹn lại trong cổ họng
mọi người; và tôi nhớ lại, tưởng chừng như vẫn còn đang sống trong cảnh
đó, có một người trong số họ đã làm tôi phát sợ vì bộ mặt tái mét và con
mắt chìm đắm!
Chà! Trận đấu súng này phải dọn đường cho cuộc đời tôi, nếu tôi
không bỏ xác lại ở đấy. Cho nên, khi tới đó, tôi phải tổ chức cuộc đấu sao
cho xứng đáng với tôi, xứng đáng với tư tưởng và ngọn cờ của tôi.
Tôi là một kẻ nổi loạn… Đời tôi sẽ là một cuộc đời chiến đấu. Tôi đã
muốn thế. Lần đầu tiên, nguy hiểm hiện ra trước mặt, tôi muốn nhìn xem
mặt mũi nó thế nào khi ta chọc nó, mà mặt mũi tôi thế nào khi đối diện với
nó.
Chúng tôi đã tới Rôbanhxông, tôi không biết sau bao nhiêu mơ mộng
triền miên và bao nhiêu đường đất.
Chúng tôi thấy một cái cây như nở đầy hoa với các cô gái tóc trần huýt
sáo như đàn chim sáo hoặc đang gù gù như đàn chim cu.
Đó là ngày hội!
Những chiếc đu bay vút lên không, với những cô gái bị ngợp và cố
kẹp váy vào chân mà vẫn hở để người ta trông thấy…