Giọng tôi gay gắt và tôi làm ra vẻ như ban ơn.
Lơgrăng cũng đáp bằng giọng đó và ra hiệu như muốn nói: “Ta hãy
tiếp tục!”
“Trời xanh, mặt trời rực rỡ! Ôi! Thật quả là tôi đã có một phút đẹp đẽ
trước khi chết! Tôi uống bằng lỗ mũi và bằng mắt tất cả mọi cái ở trong
thiên nhiên này! Uống đầy tràn người! Tôi tưởng như mình cọ nó vào da
thịt. Nào! Mau lên, và nếu cần phải lìa bỏ cuộc đời, thì tôi hãy lìa nó, tắm
mình trong hương thơm và trong ánh sáng này!
“Thưa các ngài, lúc nào thì tùy ý các ngài! – một nhân chứng nói,
giọng hầu như lạc đi.
Lần này, cách nhau năm bước.
Tôi xông vào Lơgrăng.
Tôi bóp cò. Lơgrăng đứng trơ trơ: hình như anh cười.
Tôi lại đứng vào vị trí, vũ khí ngang tai!
Viên đạn sẽ trúng tôi vào đâu đây? Cảm giá đau đớn xâm chiếm lấy
người tôi: nó chạy khắp người tôi, có những chỗ tôi cảm thấy nóng hơn.
Chính ở một chỗ đó sẽ có một lỗ chọc ngón tay vào được, và từ đó cuộc
sống của tôi sẽ phới mất.
Nhưng Lơgrăng đã lảo đảo, nụ cười mà tôi ngỡ là vì vui mừng thoát
chết và nắm mạng tôi trong tay, vẫn nở trên môi anh.
Nụ cười đó là một nét nhăn nhó vì đau đớn.
Tôi nhìn thấy máu vọt ra mạnh!
Anh vẫn lảo đảo, cố nhấc cánh tay lên nhưng nó lại thõng xuống.
“Tôi bị thương.”
Mọi người chạy xô đến: viên đạn đã gây nên ba lỗ thủng, nó xuyên
qua cánh tay và lọt vào nằm trong ngực.
Côlinê chạy tới, cắt áo và sau vài phút xem xét, nói nhỏ với chúng tôi: