CẬU TÚ - Trang 381

Nhưng tôi đã bỏ đi mà chưa được nắm tay của Macgơrit, cô em họ

xinh đẹp, chưa được đá vỡ một tảng đất bằng mũi giày Pari của tôi!

Và từ đó tôi sống trong những thư viện, những nhà trọ, những xó xỉnh

bẩn thỉu.

Chưa bao giờ tôi có tiền để qua một ngày sung sướng ở nơi đồng

ruộng, với tuổi trẻ của tôi ca hát trong đầu hoặc với tuổi trẻ của một cô gái
nhảy tung tăng bên cánh tay tôi! Mà tôi chỉ có biết bao hương thơm trong
kỷ niệm, và nghe máu chảy dạt dào trong huyết quản!

Tôi cần làm tươi thắm lại cuộc đời tôi.

Tôi phải có ba trăm phờrăng để về Puy!

“Tôi ứng trước cho anh, một chàng trai nói với tôi, nếu anh hứa, khi

trở lại, sẽ làm hộ tôi bài dịch văn trong kỳ thi tú tài.”

Nhưng như thế là giả mạo!

Tôi mà bị bắt là ngồi tù:

“Anh có bằng lòng hay không?

- Tôi không nói không… anh để đến mai tôi sẽ trả lời.”

Cố nhiên là tôi sắp nhượng bộ, nhượng bộ vì khí trời thoáng đãng và

rượu vang nguyên chất, vì cái hôn trên trán người mẹ, vì những cô em họ
được hôn lút môi!

Tôi sẽ liều với ba năm tù, để có được mười lăm ngày hạnh phúc, lang

thang trong vườn cây và trong rừng!

Nhưng cái chết đã đến, nó chắn ngang con đường đi Clevô của tôi.

[1*]

Nhân vật một vở kịch của Monniê, tượng trưng cho kẻ vô tài, tầm thường, trịnh trọng mà rỗng

tuếch

[2*]

Matinđơ Bônapactơ, tục gọi Công chúa Matinđơ có khiếu nghệ thuật, vẽ và khắc, tham dự

nhiều triển lãm, và mở một phòng khách thỉnh văn chương, nơi nhiều nghệ sĩ và nhà văn lui tới

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.