Tôi đóng cửa buồng, tôi muốn ngồi một mình.
Tôi không muốn có ai chứng kiến cơn mơ mà hoặc nước mắt của tôi
ngoài người nằm dưới tấm khăn liệm trắng kia.
Đây là lần đầu tiên hai bố con tôi ngồi bên cạnh nhau, bình tĩnh, hay
trong một bầu im lặng, không giận dữ. Hai bố con tôi từ lâu đã trở thành
hai kẻ thù. Chúng tôi đã làm lành với nhau, cuộc hòa giải mất một buổi tối:
cuộc xung đột đã kéo dài mười năm – sở dĩ như vậy là vì chúng tôi đã rời
bỏ đất, mảnh đất cày bừa tốt đẹp nơi chúng tôi đã ra đời!
Trong cái yên tĩnh của đêm nay, qua cửa sổ hé mở, tôi trông thấy ở
đàng kia những gốc cây già, một đống cỏ khô; vầng trăng rải bạc trên đồng
cỏ. Chà! Tôi sinh ra để lớn lên giữa những đống cỏ khô kia, những cây kia!
Đáng lẽ tôi đã là một nông dân đẹp đẽ! Ba người trong gia đình tôi đã yêu
mến nhau: bố, mẹ và đứa con trai!
Đúng là dòng máu nông thôn chảy dưới da thịt tôi, nó thèm khát
không khí thoáng đãng và hương vị thiên nhiên. Thế nhưng chính thầy mẹ
tôi đã muốn tôi trở nên một ông và một thằng tù.
Thế đấy! Tôi nhớ lại là năm mười hai tuổi tôi đã muốn tự vẫn vì nhà
trường, đối với tôi, buồn quá và độc ác quá. Phải, thầy ôi, thầy nằm kia với
vầng trán nhợt nhạt và giá lạnh như cẩm thạch, thầy hãy biết rằng khi là
học trò, con đã khổ đến nỗi muốn trở thành pho tượng giá lạnh và cứng đờ
như thầy hôm nay!
Thầy không ngờ tới nỗi khổ nhục của con!
Thầy tưởng rằng đấy chỉ là những trò nhăn nhó trẻ con, và thầy bắt
con phải chịu đựng sự tàn bạo của thầy giáo, phải ở trong nhà ngục ấy – vì
yêu con, vì lợi ích của con, bởi lẽ thầy cho rằng con trai thầy ở đấy ra sẽ trở
thành một nhà bác học và một con người. Con chỉ trở thành bác học trong
đau khổ, và nếu con trở thành một con người, thì chính là vì ngay từ hồi
nhỏ con đã nổi loạn - chống lại cả thầy nữa.