XXXIII
TÔI ĐẦU HÀNG
Một bức thư đang đợi tôi ở nhà trọ.
Đấy là thư của ông giáo sư già hồi trước đã báo cho tôi biết tin thầy
mẹ tôi bỏ nhau.
Hôm nay tôi hay tin rằng cuộc bỏ nhau đó là vĩnh viễn!
Thầy tôi đã chết, - chết vì đau tim.
Thầy tôi chết trong tay một người phụ nữ xa lạ, người mà thầy tôi đã
mang đi theo. Bức thư nói rằng bà ta đã ở bên cạnh thầy tôi cho tới phút
cuối cùng; nhưng lúc sợ có tai họa xảy đến, cảm thấy hối hận hoặc vì sợ hãi
xác chết, bà ta liền nhờ báo tin nguy cấp cho người mà bà đã cướp mất chỗ,
vì tình. Mẹ tôi đã đến kịp để chôn cất con người mà mẹ tôi từ lâu đã khóc
ngay khi còn sống.
Tôi cũng phải lên đường ngay lập tức, nội trong một tiếng nữa, nếu tôi
muốn đến trước khi chôn cất thầy tôi.
Ở ga, lúc xuống tàu, tôi gặp một bà tuy không vận đồ tang nhưng có
đeo băng tang. Mọi người chỉ chỏ bà ta. Tôi đã đoán được bà ấy là ai!
Chính tôi lại đi thương hại bà ta trong khi những người khác lên án bà.
– Lên án bà ta ư? Tại sao? Xét cho cùng, có lẽ nhờ bà mà thầy tôi mới được
hưởng những giờ phút hạnh phúc – bà ta hiểu thầy tôi. Nhưng giờ đây cuộc
đời bà, của riêng bà, thế là hết!
Chuông rung… tàu chuyển bánh.
Bà ta đi đâu vậy?
Tôi đang ngồi trong ngôi nhà có tang, trên chiếc ghế kê cạnh giường
đặt thi hài người chết.
Mẹ tôi ở buồng bên cạnh, người trắng bệch như sáp…