Tôi đã làm thi sĩ trào phúng, làm vè và đấu sĩ võ đá. Tôi đã làm đủ
mọi thứ có thể làm được khi người ta không có nghề nghiệp – và lại là
người cộng hòa!
Tôi còn làm hơn thế nữa!
Tôi cảm thấy một niềm vui cay đắng khi nhớ lại chuyện cũ, khi nhào
cái mớ bột đau khổ ngu xuẩn ấy, vào lúc tổng kết đau đớn này.
Tại góc một quán sữa, tôi đã làm quen với một nhân viên của Sở dọn
nhà Bayi. Hai người đã ngồi ăn cạnh nhau; ông ta ăn những đĩa tám xu; tôi
ăn nửa xuất.
Một hôm, tôi tới tìm ông.
“Tôi có thể làm phụ việc dọn nhà ở Sở của ông kiếm ba phơrăng
không?
- Anh ấy à?”
Con người tốt bụng đó hết sức xấu hổ hộ tôi và không muốn tin rằng
tôi sẽ ghé vai khiêng những hàng nặng.
“Tôi sẽ ghé vai, và tôi còn khiêng được những thứ khá nặng, tôi tin
như thế”
Thế là tôi đã làm phu dọn nhà! Người ta cho tôi mượn một chiếc
bludơ, một mũ cát-két, và sai tôi tới Vilét.
Tôi mười lần suýt bị què – điều đó không sao; nhưng tôi suýt làm què
đồ đạc.
“Mong rằng ngày mai sẽ khá hơn”, ông ta nói khi trả tiền tôi vào buổi
tối.
Ngày hôm sau, tôi đến chỗ làm, người ê ẩm; dưới áo sơmi, vai tôi
thâm tím, nhưng tôi nhìn thấy sau những vết tím ấy mấy đồng xu.
Cái số tôi là làm nghề này, tôi sẽ còn bị đứt tay, mà đứt vì một con dao
bẩn thỉu!