Ít nhất trên con đường khổ ải của mày, dọc theo cống rãnh, mày có thể
nói lại với những ai mà người ta muốn lôi cổ xuống đó sau mày!
Mày hãy giơ cái đầu bị tàn phá, phanh bộ ngực lép, phơi trái tim ruỗng
hoặc chảy máu của mày ra trước lớp trẻ qua đường!
Hãy làm cho chúng sợ hãi như Đăngtơ khi ở địa ngục về!
Hãy la bảo chúng phải tự vệ và phải lấy răng và móng bám chặt và
kêu cứu, khi người bố ngu ngốc định kéo và đưa chúng tới chỗ người ta học
những môn cổ điển.
Tôi, thật ra, tôi không phải là yếu đuối.
Anh có thể nói cho tôi biết ngày mai tôi sẽ ra sao không?
Đối với tôi cũng như đối với những người khác, đó sẽ là nhà thương,
là Nhà xác, là Sarăngtông
… tôi không đến nỗi hèn nhát như một số
người và tôi rất có thể phải vào tù.
Một buổi tối đau đớn và giận dữ nào đó, tôi là người có thể ở giữa phố
chặn một tên lính hoặc một tên mật thám đánh cho nó đổ máu, để có thể ra
giữa Tòa đại hình khạc nhổ sự khinh bỉ của tôi vào mặt xã hội…
“Jac!”
Mẹ tôi gọi.
Mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Con nghe đây: ở ngoài nghĩa địa, ông hiệu trưởng đã tới gần mẹ
trong lúc con đang nhìn cây cối và bứt hoa… con có nhớ không?… trông
con như một thằng điên!”
Tôi có nhớ. Trong lúc đất đổ xuống quan tài, tôi nghĩ tới cuộc đời
đồng áng… bị ruồng bỏ để đổi lấy nhà tù đại học!
Mẹ tôi nói với tôi những điều mẹ tôi muốn nói.
Tôi kêu lên một tiếng và có một cử chỉ xúc phạm và làm mẹ tôi đau
đớn.