Tại một nhà nọ, nơi bọn tôi làm việc, một lúc người ta ngỡ bị mất cắp
một đồ nữ trang, và chính tôi, tên phu khuân vác tay không chai sẹo, đã bị
nghi ngờ và sắp bị khám xét.
May thay, người ta lại tìm thấy món nữ trang.
Nhưng tôi bỏ đi kinh hoảng.
Điều đó không đúng: một cậu tú không thế làm bất cứ việc gì để kiếm
miếng ăn! Điều đó không đúng!
Nếu có kẻ nào tới nói như vậy trước mặt tôi, tôi sẽ đáp: MÀY NÓI
DỐI! Và tôi sẽ đem những kỷ niệm của tôi ra đập vào mặt hắn. Hoặc tôi sẽ
tát hắn thực sự, vì nếu một kẻ vừa thoát khỏi trường trung học nghe tiếng
tát tai ấy, có lẽ hắn sẽ được cứu thoát cái ảo tưởng cho rằng với lòng can
đảm người ta sẽ kiếm sống được. Ngay cả làm gã thợ nề tập sự cũng chẳng
được!
Tôi đã định thử xem sao. Tôi tới Grevô, một buổi sáng, để xem liệu
một anh chàng trí thức, có lòng dũng cảm, có thể rời khỏi tầng cao căn
buồng của anh ta, đi với đám thợ nề xin việc làm được không.
Thôi đi! Người ta ngỡ tôi là một tên bịp bợm, muốn ẩn nấp dưới vôi
vữa.
Người ta không kiếm sống được bằng cách bán thì giờ của mình, bán
một tháng, một ngày hoặc một giờ, bằng cách ra bán cái mệt nhọc của
mình, vừa gò lưng, vừa nói: “Ít nhất hãy trả công cho cái cử chỉ súc vật của
tôi, cái mồ hôi máu của tôi!”
Điều đó, tôi muốn viết nó bằng chữ lớn và thét to lên.
Gã khốn khổ kia, mà người ta gọi là cậu tú, mày đã nghe rõ chưa? Nếu
cha mẹ mày không làm lụng hay ăn cắp đủ để có thể nuôi mày cho đến năm
ba mươi tuổi như một con lợn vỗ béo, nếu mày không có đủ cám trong
máng để ăn trong hai mươi năm, mày sẽ phải chịu một cuộc đời cùng khổ
và nhục nhã!