Lúc tôi trở về, người rét lập cập, quần áo nhàu nát, chân kéo lê, bà có
vẻ như nói với tôi rằng tôi vẫn còn tiền để đi chơi đêm, thì nên xoay tiền
mà trả tiền buồng.
Bà có cái thói vứt các bó hoa của tôi vào chậu rác, nếu tôi đã tự cho
phép mình có hoa trong khi còn nợ của bà bốn hay năm phơrăng.
Chồng bà, chẳng may, lại là một người tốt.
Chẳng may! Đúng vậy, vì tôi sẽ đánh hắn ta nếu hắn cũng như mụ vợ
hắn, và tôi sẽ cho hắn mấy cái đá để đền vào những bó hoa của tôi bị ném
vào chậu rác.
Tương lai chúng ta thể nào cũng nở hoa v.v…
Tôi không trông thấy tương lai của tôi nở hoa mà chỉ thấy hoa của tôi
thối rữa.
(Đáng lẽ tôi có thể có nơi chịu, nếu tới các khách sạn chứa sinh viên, ở
đấy người ta hỏi tên cha mẹ họ chứ không hỏi đến màu sắc đồng tiền của
họ. Thầy tôi có thể được coi là xứng đáng với một căn buồng hai chục
phơrăng. Tất cả đám bạn bè của tôi đều làm như thế cả, nhưng tôi không
nghĩ rằng tôi có quyền cam kết bằng cái tên của thầy tôi để bớt được vài
con rệp và có thêm được một chút hạnh phúc!)
Một buồng mười phơ răng dù rất hẹp, tôi cũng đã có lần cho một
người khác ở chung.
Matutxanh đã làm quen ở đâu không biết với một cựu giáp binh – tay
này đang chờ một món tiền. Ấy là hắn tuyên bố như thế; hắn sẽ cho tất cả
chúng tôi vay vào số tiền đó; hắn hứa với Matutxanh là sẽ xuất bản cuốn
Lịch sử Thanh niên của anh mà hắn tỏ vẻ hết sức quan tâm.
“Quyển đó viết bằng những viên đạn.” hắn đã nói vậy.
Hắn đã hoàn toàn chinh phục được Matutxanh bằng cách cung cấp cho
anh những chi tiết quân sự, những thuật ngữ, để tăng thêm xúc động cho
một cảnh tấn công chiến lũy vào hồi tháng Sáu năm ba chín.