Đối với những kẻ điên rồ khiêu khích tôi, tôi thét bảo:
- Thế chúng mày không biết rằng tao đã phải chịu roi vọt suốt mười
năm trời à… vì giới luật của Chúa và của Nhà thờ muốn thế… Thật ra tao
bất chấp những cái đó nhưng nếu tao kêu to quá, người ta sẽ cách chức thầy
tao… Thôi dẹp ra, để tao sửa cho nó một trận, cái thằng điên rồ đã gây sự
với tao, một thằng vừa thoát khỏi bàn tay bố mẹ!.. Tao có cả mười năm
giận dữ trong gân cốt, có máu nông dân trong mạch máu, có bản năng nổi
loạn… Tao không muốn độc ác, nhưng tao cần thải đi những đòn mà tao đã
phải chịu… Đừng có đụng đến tao! Liệu hồn!… Để tao yên, tao đã bảo! tao
có lợi thế hơn chúng máy nhiều!
Tôi càng tàn bạo nhiều với kẻ nào chạm đến nỗi đau khổ hoặc lòng
kiêu hãnh của tôi, với kẻ nào định kế tục quả đấm của ông bố Vanhtrax, thì
tôi lại càng nhịn nhường và cổ hủ bấy nhiêu đối với bạn bè.
Tôi đã chỉ định Matutxanh làm kẻ cầm đầu của bọn tôi – và, chẳng
phải là thán phục anh, với riêng anh tôi vẫn thường đùa bỡn nhưng tôi theo
anh như một kẻ cuồng tín. Tôi đã đọc sách thấy rằng phải nghe nhau, phải
họp thành một bè cánh. Tôi đã đọc thấy thế trong sách của Muyêcgiê cũng
như của Đuyma, và tôi tự nhận đóng vai Pooctôx trong Ba người ngự lâm
pháo thủ, phần nào vai Baptixt trong Đời nghệ sĩ lang thang: vì tôi là “lính
mới” vì hồi bé tôi không nhìn thấy gì, vì tôi tự cảm thấy mình vụng về dốt
nát, không phải như một dân tỉnh lẻ, mà như một thằng xổng tù, một thằng
bị hành hạ đang ruỗi chân tay.
Tôi đã đứng về phe Matutxanh và những người khác trong cuộc đại
chiến giữa bọn ký phán và sinh viên. Tôi thấy hình như phải đả bọn ký
phán, hình như bọn ký phán là tư sản và phản động – thế là tôi đả họ. Tôi
tiêu phí sức lực của tôi vào việc đó, và tôi lấy hết vinh quang được coi như
lực sĩ của nhóm.
Tôi chẳng làm gì cả: cái lười biếng mà tôi đổ trách nhiệm cho cách
giáo dục tôi! Tôi còn phải vùng vẫy chân tay ít lâu nữa mới có thể đi vào