con đường đúng đắn của tôi và buộc cái đầu bị bợp nhiều quá của tôi
chuyên chú vào làm việc.
Tôi không làm gì cả, - xin lỗi! mỗi tuần năm lần, tôi kiếm được mỗi lần
một hào. Tôi dạy học con trai một
người gác cổng. Như vậy, cộng với số
tiền bốn chục phơrăng hàng tháng, mỗi tuần tôi có mười hai phơrăng rưỡi.
Tôi không tiêu hơn một đồng kẽm nào nữa!