Tới một lúc, mắt chúng tôi đã nói với nhau những điều mà miệng
chúng tôi không muốn nói; tay chúng tôi rời nhau, nhưng trái tim chúng tôi
gắn bó với nhau…
Tối nào tôi cũng tới đó; tôi tới đó uống cà-phê, rồi đến ăn cơm bữa,
một buổi sáng nọ, tôi khiêng hòm tới! Chính cô ta muốn thế.
Tôi sống ở khách sạn Mutông một cuộc sống thật sung sướng, giữa
tình yêu và chính trị, giữa cái đầu tóc nâu của Alêcdăngđrin và tượng bán
thân của thần Tự do.
Bà mẹ Mutông có mong tôi sẽ lấy con gái của bà không, ông bố
Mutông có tin ở tương lai của tôi không?…
Họ cho tôi ở trọ chịu. Họ còn giới thiệu để tôi dạy tiếng Pháp cho một
người Nga là khách trọ ở đấy nữa.
Người Nga đó trả tôi ba mươi phơrăng một tháng. – Tôi dạy anh ta
tiếng Pháp chẳng nhiều gì, nhưng cứ hai ngày tôi lại viết hộ anh ta một bức
thư, giọng văn nồng cháy, để gửi cho một cô đào hát ở rạp Tiêu khiển mà
anh ta yêu mê mệt.
Bốn mươi phơrăng cộng với ba mươi phơrăng thì ở đâu cũng thành
bảy mươi phơrăng.
Tôi có bảy mươi phơrăng!… Tôi đưa năm mươi phơrăng cho ông bố
Mutông, ông hài lòng và trả cả tiền rượu cho tôi nữa. Tôi giữ lại hai mươi
phơrăng để chi tiền thợ giặt, tiền thuốc lá và những món ngông cuồng của
tôi! Trong số hai mươi phơrăng đó, cũng phải nói là chủ nhật nào tôi cũng
đem bốn hào cho chú học trò cũ của tôi, con trai người gác cổng. Bố nó đã
chết, và không có tôi với ông chủ nó, một ông già nghèo làm nghề giấy bồi,
nó sẽ phải vào nhà tế bần.
Tôi kiếm sống, tôi có người yêu, và tôi chờ Cách mạng.