Tôi loay hoay mãi không giải thích nổi và tôi đã phải xin lỗi, phải rút
tiếng “phớt lạnh”. Tôi rút lui miễn cưỡng để được yên thân.
Ông ta không cười bao giờ, cái ông Rutxô ấy, ông ta kiểu cách, sướt
mướt; ông ta viết những câu tuồng như không xuất phát từ trái tim; ông nói
với người La-mã kiểu như ở trường trung học bọn tôi đã từng làm trong các
bài tập…
Ông ta sặc mùi nhà trường.
Phớt lạnh, phải, đúng vậy!
Tôi ưa Vonte. Tôi thích Vonte hơn Rutxô.
- Vonte à? Matutxanh kêu lên.
Anh ném vào mặt tôi nhũng câu thơ của Huygô…
…Con khỉ thiên tài ấy!
Tôi để cho cơn giông tố qua đi và vẫn giữ ý kiến, và làm cho sai lầm
của tôi càng nặng thêm; cái ông Vonte hợp với tôi không phải là Vonte của
các tác phẩm lớn, mà là Vonte của những chuyện ngắn, Vonte vui vẻ, búng
tay cả với thượng đế, nhoẻn cười với quỷ, và cứ thế la lớn với tất cả…
“NHƯ VẬY CẬU LÀ MỘT THẰNG HOÀI NGHI À??”
Matutxanh vừa hỏi, vừa lùi xa ra hai bước và khoanh tay nhìn thẳng
vào mắt tôi.
Tôi đã rút chữ phớt lạnh đối với Rutxô, tôi giữ lấy chữ hoài nghi cho
tôi.
- Thế mà mày tự cho mình là cách mạng!…
- Tôi chẳng tự cho là gì cả. Tôi cho rằng Rutxô làm tôi phát bực. Cả
Vonte nữa, khi nào ông ta làm ra vẻ trịnh trọng, và tôi không ưng người ta
làm cho mình bực; nếu muốn làm Cách mạng mà trước hết phải bực mình
đã, thì tôi xin rút lui. Tôi đã khá bực mình hồi ở nhà với bố mẹ.
- Vậy mày làm cách mạng cho vui à? Matutxanh vừa nói vừa đưa mắt
vừa đưa mắt nhìn quanh cả bọn, để cho mọi người thấy tôi đã đuối thế nào.