VII
CÁC TRƯỜNG HỌC
Một buổi sáng, một tin đồn lan đi trong khu phố.
“Cậu biết tin chưa? Người ta cấm bài giảng của ông Mitsơlê. Tin đó
đăng ở báo Mônitơ.”
Chúng tôi biết tin đó ở khách sạn Mutông, tức thì mọi người nhốn
nháo, rồi cảnh nhốn nháo đó truyền sang các tiệm cà-phê nhỏ và các hiệu
bán sữa lân cận.
Người ta biết những bộ tóc dài của chúng tôi; người ta thường trông
thấy chúng tôi đứng bàn cãi, hò hét ở trước cửa; tiếng tăm chúng tôi lan ra
trên một chiều dài mười lăm nóc nhà và ba phố nhỏ.
Người ta tới tìm chúng tôi.
“Làm gì bây giờ? Ý Matutxanh thế nào?
- Ý cậu nữa, Vanhtrax?
- Làm gì à? Phản đối, chứ gì nữa! Nào, Matutxanh, ngồi vào bàn
này và thảo đơn đi! Sau đó ta sẽ kéo cả bọn tới trường Trung học Pháp, và
ta sẽ bảo những ai tới nghe giảng bị lỡ ký cả vào đây.
- Ta sẽ gửi đơn phản kháng cho ai?
- TA SẼ ĐƯA ĐƠN ĐẾN NGHỊ VIỆN.”
Ý kiến đó chợt đến với tôi. Ý kiến ấy gây chấn động: (Phải! phải!)
Matutxanh đã vồ lấy một mảnh giấy.
“Giúp tao với! anh nói.
- Thế nào! Xong chưa? Một lát sau người ta hỏi.”
Chưa xong. – Có những tính từ chưa đắt, và ba trạng từ với âm
măng nghe rất chối.
Cuối cùng tôi xé những bản nháp dài dòng và viết một mạch bốn
dòng, không hơn.
“Những người ký tên dưới đây, nhân danh quyền tự do tư tưởng và
tự do ngôn luận, phản đối việc đình chỉ giờ giảng dạy của công dân