Và tôi đi ngay vào chính cái phố mà bọn chạy trốn bảo là đang bị bao
vây.
Nhưng tôi chẳng thấy ma nào cả.
Họ không bao vây! Họ bao vây ở đâu?
Tôi đi tìm, tôi rẽ tay trái, rẽ tay phải, tôi không cảm thấy mình bị bao
vây, tôi mò mẫm, tôi rẽ vào phố này, phố nọ, gặp ai cũng hỏi họ có “Nhưng
họ có trông thấy một đám biểu tình hay không đã?
- Cái gì cơ?
- Ông có trông thấy một đám biểu tình không?”
Tôi khum khum tay làm loa cho người ta nghe rõ hơn.
Họ chẳng trông thấy cái gì cả!…
Tôi vội lộn về khu phố để tìm những người đã trốn thoát và hỏi tin
tức; rồi nếu cần sẽ đi xe hàng quay lại chỗ biểu tình. Với một bản đồ ngoại
thành tốt, may ra tôi sẽ có thể tìm thấy!
Tới khách sạn tôi mới hay tin là đám chạy trốn nói đúng.
Quả là cảnh sát đã bao vây và bắt người; nhưng không phải ở mạn tôi
đã qua.
“Kia kìa, chúng kéo đến!…
- Chúng có bao nhiêu đứa?
- Gần một tiểu đoàn. Chúng tới đấy! Nhìn kia kìa!”
Tôi nhìn.
Những người bị bắt bước đi giữa hai hàng rào cảnh sát. Tôi nhận ra
các bạn của tôi.
Tôi lao người đi! người ta giữ tôi lại.
“Anh định làm gì thế?
- Ra cứu anh em!