sàn: chị thấy đúng là khi Matutxanh giơ tay lên để làm như Đăngtông
thì
có nguy cơ làm đổ nhào chiếc giá gỗ bày những vật xinh xinh mua ở hội
chợ - một con mèo bằng sô-cô-la và một chiếc mũ đỏ kiểu Phrygi
bằng
đường đỏ - nhưng một đôi khi chúng tôi cũng làm cho chị thấy vui; không
phải lúc nào người ta cũng bắt chước Đăngtông: không phải người ta luôn
luôn làm nhà hùng biện, chúng tôi cũng còn làm hề đôi chút, và sau tiếng
chuông báo động năm 93 là tiếng chuông của tuổi mười tám mà bọn tôi ra
sức rung lên!
Đó là trận mưa cười sau những cơn bão táp hùng biện.
Rồi người ta pha cà-phê.
Tháng nào Rơnun cũng nhận được của mẹ gửi cho cà-phê mô-ka hột,
chúng tôi thay phiên nhau xay, và tiếng cối xay cà-phê ấy, mùi cà-phê ấy có
hương vị hải đảo đã làm dịu những cơn thịnh nộ bình dân của bọn tôi, và
làm cho chúng tôi trở nên rộng lượng hết sức đối với cái xã hội hư hỏng;
hoặc ít nhất cũng là ngừng chiến - người ta pha đường.
Lâu dần thành nếp; tối nào chúng tôi cũng tới để bàn cãi, hò hét và xay
cà-phê. Nào rót, nào nhấm nháp, nào hút thuốc, nào cười nói - rồi người ta
lại nổi giận và lại trèo lên ghế như trèo lên diễn đàn.
“Đừng trèo lên chiếc ghế ấy!” chị chủ nhà vừa kêu lên vừa dứt tóc; lên
chiếc kia kìa!
Và chị chỉ vào một chiếc ghế đẩu khập khiễng, trèo lên chắc chắn thế
nào cũng ngã.
Người ta làm bẩn cả các mặt ghế.
Có người đề nghị cởi giầy ra mỗi lần có một cuộc tranh cãi hơi sôi nổi.
Người ta biểu quyết.
“Không, không!”
Chính chị vợ đã phản đối dữ dội nhất, chị giơ cả hai tay - tôi chủ tọa,
tôi đã trông thấy rõ như thế.