“Nào, thế thì ta làm gì? (Chúng tôi đang xay cà phê) Thế ta không có
gì ở trong này à! Matutxanh kêu lên.
- Ở đâu?
- Ở trong này!… - Đồng thời anh đập tay vào tim anh.
- Khéo không gẫy tẩu đấy!…. Có lẽ cùng cần phải có cái gì ở đây nữa.
Tôi vỗ vào túi áo.
- Thôi đồ tư sản!”
Người ta trách tôi đã gieo mầm chia rẽ - Tôi tôn thờ quyền lợi vật
chất.
Tôi là một thằng sùng bái con bê vàng!
Tôi gắng gượng tự bào chữa.
“Tao không nói riêng cho tao; ngòi bút của tao, ai cũng biết đấy, là để
phục vụ cách mạng; nhưng còn tay chủ nhà in! liệu có tìm được một tay
chủ nhà in nào không?”
Tôi mượn một so sánh của Sêchxpia để cho ý kiến của tôi thành hình
ảnh:
“Chủ nhà in thời này! Các cậu có biết tên nó là gì không? Tên nó là
Sailôc
, Sailôc gã vụ lợi, gã keo kiệt, gã Do Thái, thằng đẽo xương đẽo thịt
người ta!
- Không, Matutxanh vừa nói vừa bật lên như một chiếc lò xo trên ghế
đẩu; tên nó là “Tiến lên!”. Phải, phải! Tiến lên hoặc Làm theo nhiệm vụ.
Tên nó là Can đảm, tên nó là Niềm tin.”
Tôi từ trên ghế tụt xuống giữa sự xúc động chung, sau khi đã bị mang
tiếng.
Tôi bị ra rìa cả buổi tối, và khi rót cà phê, tôi chỉ được một giọt nhỏ
xíu!
Tôi hỏi xem có còn cà phê không.