Anh muốn viết về TRIẾT LÝ LỊCH SỬ.
Anh hiểu cái đó như thế nào? Liệu anh có một cái nhìn tổng quát về
nạn Hồng thủy, về bọn Kalifơ, về Oma, về các cuộc Thập tự chinh, về vua
Luy-Philip hay không?
“Các bạn công dân, Rơnun đang chủ tọa nói, không ai nói gì à?
Vanhtrax?… Rôc?… Không ai có ý kiến hả?”
Không, mọi người chỉ ngọ ngoạy trên ghế; ai nấy có vẻ như đang sục
tay vào đáy túi mà không tóm được gói thuốc quái quỷ nằm trong lòng bàn
tay… Người ta ngọ ngoạy dữ; có những tiếng ho gằn và trong im lặng như
tờ vài tiếng cười rúc rích…
Sămpionnê đâm hốt hoảng; anh làm như nhiều người trong lúc luống
cuống thường nhìn vào mũi giầy. Anh không thể trông thấy mũi giầy của
anh được, không thể được! muốn thấy thì anh sẽ phải sái cổ. Và chính là
anh đã làm vẹt giầy ghê gớm trong mấy hôm nay.
“Công dân Sămpionnê, Rơnun lại nói, vẻ đạo mạo, đúng là anh muốn
nói triết lý lịch sử chứ không phải lịch sử triết học phải không?
- Không, không, đúng là triết lý lịch sử, rõ rồi đấy!
- Cố nhiên, nhưng anh hãy trình bày với ban biên tập (tiếng xì xào đắc
ý trong cử tọa) anh quan niệm cái đó như thế nào! Anh đứng lên trên chiếc
ghế đẩu này”.
Vừa hay người ta mới đánh xi sàn gác xong. Sămpionnê có vẻ như
trượt trên sàn.
- Bỏ giầy ra!
- Phải, phải.
- Các bạn biết rõ ta đã biểu quyết là không rồi! không thể đi ngược lại
biểu quyết.”
Sămpionnê lại bước tới chiếc ghế đẩu. Khó mà đứng được trên ghế với
đôi giầy vẹt một bên của anh!