X
NHỮNG MỐI CĂM GIẬN CỦA TÔI
“Còn cậu, Vanhtrax, cậu sẽ làm gì?
- Tôi sẽ viếng Những nấm mồ của những người cách mạng”
Tôi nảy ra ý sẽ di thăm những nghĩa trang có chôn những người đã
chết vì nhân dân.
Tôi thường hay đi vào lúc sáng sớm tới suy nghĩ trước mồ những
người bảo vệ dân và những nhà thơ.
Tôi lượn quanh ngoài hàng rào sắt, tôi làm phiền các bà góa đem hoa
đến viếng mộ.
Tôi sẽ viết tiểu sử những người chết đó, tôi sẽ trích dẫn những câu
khắc bằng dao trên đá – cố ném một tia sáng vào bóng đen của các nghĩa
trang ấy. Có những bông hoa lấm chấm đỏ trên đám cỏ rầu: tôi sẽ viết
những câu màu đỏ ấy.
“Cái thằng Vanhtrax lúc nào cũng cợt nhả, nó lại chọn đề tài ấy
chứ!…”
Lúc nào tôi cũng cợt nhả - nhưng khi chỉ có chúng tôi với nhau thì tội
gì mà làm cái vẻ đưa đám chứ. Người ta nên nghiêm trang khi nào nói với
dân.
Cố nhiên chúng tôi đã không ra được tờ báo.
Dù có một tay chủ nhà in nào in cho, cũng không ra được. Người nào
cũng muốn viết xã- thuyết cả, muốn có những chữ to nhất và một cái tít đen
đậm trên một khoảng trắng rộng. Như vậy sẽ chỉ có thuần những chữ to với
những tít lớn tướng. Không còn chỗ để in bài nữa!
Với lại chỉ hai ngày sau là sẽ đánh lộn nhau.