Tôi nói là tôi đã nhận xét thấy cô con gái người gác cổng nghĩa trang,
vận áo cộc trắng, nghiêng mình qua cửa sổ tưới hoa; là tôi suýt khóc khi
nhìn thấy một em bé gái, vận váy ngắn, chôn con búp bê của nó ở chỗ mẹ
nó ngủ. Suýt khóc, phải – khi mà tôi đứng trước mộ một người tuẫn tiết,
đáng lẽ, theo lệ thường, tôi phải khóc hết nước mắt.
Tôi đã quên mất lá cờ của tôi để nhìn em bé gái ấy đứng cạnh người
bố vận đồ tang.
Tôi đã nghe thấy một con chó gào lên trên nấm mồ của chủ nó.
Nếu không tự ghìm mình lại, thì tôi đã nhét những trò ngu xuẩn đó
vào bài báo rồi!
Thà không ra báo còn hơn. Tôi sẽ loay hoay không viết nổi, tôi không
biết kể những điều mà tôi không trông thấy. A ha! Quả thật tôi không có
tài!
Tôi không thổ lộ điều đó với ai cả - Tôi sẽ đem điều bí mật đó theo tôi
xuống mồ - Nhưng, tôi cảm thấy rõ ràng là tôi không có gì trong đầu ngoài
những ý nghĩ CỦA TÔI! Chỉ có vậy thôi! Và tôi là một thằng biếng nhác
không ưa đi tìm kiếm ý kiến của người khác. Tôi không có can đảm lật các
trang sách. Tôi sẽ phải nhấm nước bọt vào đầu ngón tay cái, và giở từng
trang, từng trang để đọc cái gì nó sẽ gây cảm hứng cho tôi.
Tôi không có nước bọt và ngón tay cái của tôi sẽ bị đau ngay lập tức.
Chỉ có độc những ý nghĩ CỦA TÔI, CỦA RIÊNG TÔI, thật là kinh
khủng! Những ý nghĩ như ý nghĩ của một nông dân, một người đàn bà hiền
lành, một người bán rượu vang, một anh bồi tiệm cà phê! – Tôi không nhìn
được xa quá tầm mắt tôi, không xa quá, thật vậy không! Tôi chỉ nghe bằng
tai CỦA TÔI thôi – những cái tai đã bị người ta beo mãi!
Tôi ưng nói về những người dạo chơi ở các nghĩa trang khi tôi có mặt
ở đấy, hơn là nói về những người đã yên nghỉ dưới đất.
Requiescant in pace!