Cậu đội mũ nồi đỏ và các cậu khác tưởng là tôi thông minh – hình như
họ tin thế thì phải… Họ không trông thấy bản nháp của tôi! Họ không ngờ
có chuyện con chó, con búp bê, cô gái nghĩa trang!
Tuy nhiên một đôi khi chúng tôi thật là hồn nhiên. Những người Hy-
Lạp cũng hồn nhiên vào giờ phút của họ, những nghị sĩ Quốc ước cũng vậy.
Chúng tôi chơi bịt mắt bắt dê.
Trong lúc đang chơi hăng, thì dù Nghị viện có diễu qua dưới cửa sổ
chúng tôi cũng mặc, không ngó xuống nhìn họ.
Chỉ có mỗi Matutxanh không chịu công nhận là mình chơi đùa. Anh
bảo sở dĩ anh chơi là vì trò bịt mắt bắt dê dạy cách trốn, làm lạc hướng bọn
mật thám, đánh lừa kẻ địch.
- Đấy là một cách luyện tập rất tốt cho những người âm mưu, là
trường tập sự làm Hội kín.
Khi anh bị bịt mắt – Khi chính anh bị bắt – anh tự hình dung mình là
Ủy ban Cứu quốc
đang tìm bọn bảo hoàng trong bóng tối; Khi người ta
đuổi bắt anh, anh tưởng mình lẩn trốn như người phát Girôngdanh: anh
muốn hỏi xin một quả trứng rán, như Côngdooxê, hoặc anh lẩm bẩm tên
của gã sen đầm đã bắt Rôbexpie.
Mặc dù nói vậy, anh vẫn đùa cợt như người khác, lúc anh trốn, chân
đút vào gậm giường và đầu chui vào chiếc bàn đèn.
Có một anh thường hay bị bắt nhất là Sămpionnê, vì đôi giầy của anh
ta. Người ta đoán ra anh ngay lập tức. Anh chơi chưa được một tiếng đồng
hồ mà gót giầy của anh đã vẹt hết, và người ta chỉ cần sờ vào đôi giầy của
anh. Người ta cũng đoán được ra tôi rất nhanh, vì lúc nào người tôi cũng
sặc mùi phấn, tôi đã ôm hôn cô Alêcdăngđrin khá nhiều.
Chúng tôi đang ở cái tuổi mười tám, năm chúng tôi gộp lại được một
thế kỷ; chúng tôi muốn cứu thiên hạ, chết vì Tổ quốc. Trong khi chờ đợi,
chúng tôi đùa nghịch như đám nhãi ở trường học. Rôbexpie, nếu thình lình
xuất hiện – như người ta thấy ông trong những bài báo hay – Rôbexpie sẽ