“Để anh ta ngồi nói vậy!
- Không, không. Quỳ trên ghế ấy!
- Ngồi, ngồi!”
Nhưng không còn ghế nữa - người ta đã giấu ghế của anh đi.
Sămpionnê tỏ ra giản dị và cao thượng.
Anh ngồi sệp xuống sàn, hai chân khoanh tròn, và bắt đầu giải thích
cho chúng tôi nghe thế nào là triết lý lịch sử.
Anh nói dài, rất dài. Chúng tôi rất chú ý nghe nhưng chẳng ai hiểu gì
hết – và cả đến hôm nay nữa, riêng tôi, tôi vẫn không chắc có biết đích xác
triết lý lịch sử là gì không. Tôi vẫn hình dung môn đó dưới hình thù một
người ngồi khoanh chân kiểu thợ may với đôi giầy vẹt một bên.