Nhưng, bất luận ở đâu chăng nữa, cũng không có khả năng anh ta hiện
đang nằm trong tay bất cứ chính phủ hay bè phái chính trị nào, bởi vì các
bên vẫn đang săn lùng ráo riết, trừ Manuel Turego và chính phủ Hoa Kỳ thì
đang truy tìm Priscilla. Thậm chí chính phủ Costa Rica cũng không biết
Turego bắt giữ người phụ nữ này, hắn ta hoạt động một mình.
“Persall là một người bí ẩn có năng lực”, Kell cáu gắt thừa nhận. “Lão
không phải một người chuyên nghiệp. Tôi thậm chí còn không có hồ sơ của
lão.”
Nếu Sabin không tìm được thông tin về Persall, thì có lẽ ông ta còn hơn
những gì Sabin diễn tả, hoàn toàn vô hình. “Làm thế nào mà chuyện này lại
bung bét hết ra thế?” Grant nhè giọng, nheo mắt dần cho đến khi chúng chỉ
còn là hai khe hẹp nhỏ xíu. Trông anh như thể đang buồn ngủ vậy, nhưng
Sabin lại hiểu khác.
“Người của chúng ta bị bám đuôi. Chúng tấn công cậu ấy ở cự li gần.
Hiện cậu ấy đang choáng váng vì sốt. Dù không thể tìm ra Luis nhưng
người của ta vẫn nhớ làm thế nào để liên lạc được với Persall. Không một ai
biết cái tên Persall cho đến lúc đó, cũng như làm cách nào để tìm được lão
khi cần. Cậu ấy chỉ giao đoạn phim cho Persall trước khi mọi thứ rồi tung.
Persall đã bỏ trốn.”
“Người của ta thế nào?”
“Cậu ấy vẫn sống. Chúng tôi đã cứu cậu ấy từ tay Turego.”
Grant làu bàu. “Nghĩa là Turego biết chàng trai của chúng ta không bảo
Persall hủy đoạn phim đi.”
Có vẻ như cơn giận của Kell đã lên đến đỉnh điểm. “Mọi người đều
biết. Bảo an quá lỏng lẻo. Nhiều người thích buôn bất cứ mẩu chuyện nào
họ biết. Tổ chức của Turego cũng rò rỉ, vậy nên sáng hôm sau, tin tức đó
cũng trở thành thông tin công cộng. Cũng trong sáng hôm đó, Persall chết
vì nhồi máu cơ tim ngay tại phòng của Priscilla. Turego đã bắt cô ấy trước
khi chúng tôi đến.”