sát cánh với mình, cũng là người đang ngồi đối diện anh lúc này đây.
Những ký ức đó cũng hiện lên trong tâm trí Kell Sabin.
Kell Sabin là một con người đầy nguy hiểm. Các nhà cầm quyền đối
đầu không ngần ngại chi trả cả gia tài chỉ để tiếp cận với anh ta, nhưng
Sabin có như một cái bóng lướt trong nắng, vì anh ta điều binh qua những
bức bình phong xám xịt.
Qua đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, Sabin nghiên cứu người đang
ngồi như một đống lộn xộn, lười biếng - một sự lười biếng dối trá. Grant
thậm chí trông còn có vẻ khắc nghiệt và mạnh mẽ hơn thời anh còn làm đặc
vụ ngầm. Việc quy ẩn mất một năm không làm anh yếu đi chút nào. Grant
Sullivan giờ vẫn là một Grant Sullivan hoang dã và nguy hiểm. Dưới hàng
lông mày sậm màu là đôi mắt màu hổ phách như mắt đại bàng, luôn cảnh
giác, dữ tợn và không thể chế ngự được. Mái tóc vàng bờm xờm, xoắn trên
cổ áo, cho thấy anh chưa bị “thuần hóa” hoàn toàn. Làn da rám nắng tương
phản với một vết sẹo mờ ở cằm và một vết kéo ngang gò má trái. Những cái
sẹo không xấu xí, chúng là những dấu ấn về các trận chiến.
Nếu Sabin phải chọn ra một người để truy tìm dấu vết con gái của
Hamilton, anh ta sẽ chọn người đàn ông này. Khi ở trong rừng, Sullivan rón
rén như mèo, anh có thể hòa lẫn và trở thành một phần của nơi đó, tận dụng
nó. Grant cũng rất giỏi ở chiến địa thành thị, nhưng xét đến khả năng sinh
tồn trong các địa ngục xanh trên thế giới thì không ai sánh bằng anh.
“Cậu sẽ tìm cô ấy chứ?”, rốt cuộc Sabin cũng chịu lên tiếng.
“Đúng vây.”
“Vậy thì để tôi bổ sung nhé.” Hoàn toàn lờ đi sự thật rằng Grant không
còn làm trong cơ quan mật vụ, Sabin kể với anh về đoạn phim. Anh ta kể về
George Persall, Luis Marcel, toàn bộ trò chơi mèo vờn chuột chết người mà
cô nàng Priscilla nhỏ bé, ngốc nghếch đang dính líu vào đó. Cô ta bị sử
dụng như một bức bình phong cho Luis, nhưng Kell lo lắng cho Luis nhiều
hơn một chút. Luis không thể biến mất, và Costa Rica cũng không phải nơi
bình yên nhất trên trái đất. Anh ta vẫn có thể gặp nguy hiểm như thường.