Mí mắt Grant gần như sụp hẳn xuống. Trông có vẻ như anh sẽ ngáy bất
cứ lúc nào. “Vậy… cô ta có biết gì về đoạn phim không?”
“Chúng tôi không biết. Tôi đoán là không. Persall có nhiều thời gian để
giấu nó đi trước khi đến phòng cô ta.”
“Vì cái quái gì mà Priscilla không sống cũng cha mình, đáng lẽ cô ta
nên ở đấy mới phải chứ?”, Grant lẩm bẩm.
“Hamilton sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cứu con gái ra, nhưng cho con
họ không thân thiết lắm. Cô ta là một cô nàng ưa tiệc tùng. Đã ly hôn, thích
hưởng thụ cuộc sống hơn là làm chuyện có ích. Thật ra Hamilton đã truất
quyền thừa kế của cô ta cách đây nhiều năm, và cô nàng lang thang khắp
các nước từ đó. Cô ta ở với Persall vài năm. Họ chẳng ngại ngùng gì với
mối quan hệ đó. Persall thích có loại phụ nữa lòe loẹt trong vòng tay, nên
lão cho cấp cho cô ta. Lão luôn có vẻ là một gã dễ tính, vui vẻ, rất hợp với
kiểu của cô nàng. Tôi chưa từng nghĩ lão là người đưa tin, đặc biệt là một
kẻ đủ sắc bén để lừa tôi.”
“Tại sao cậu không đi cứu cô gái đó?” Grant đột nhiên muốn biết, anh
mở to mắt nhìn chằm chằm vào Kell, tia nhìn vàng rực và lạnh lẽo.
“Có hai lý do. Thứ nhất, tôi không nghĩ cô ta biết gì về đoạn phim. Tôi
phải tập trung vào việc tìm nó, và điều đó có nghĩa là tìm ra Luis Marcel.
Thứ hai, cậu là người phù hợp nhất làm việc này. Tôi nghĩ thế, nên tôi…
à… sắp xếp để cậu rơi vào tầm ngắm của Hamilton.”
Sau cùng thì Kell tiến hành cứu người phụ nữ đó ra theo lối lòng vòng
của riêng mình. Tốt thôi, cậu ta làm việc rất hiệu quả ở hậu phương. “Cậu
sẽ không gặp vấn đề gì khi nhập cảnh Costa Rica”, Kell nói. “Tôi đã sắp
xếp cả rồi. Nhưng nếu cậu không thể cứu cô gái…”
Grant bật dậy, một kẻ hoang dã với làn da ngăm đen duyên dáng, lặng lẽ
và chết chóc. “Tôi biết rồi”, anh khẽ nói. Không cần phải nói ra, nhưng cả
hai đều biết một viên đạn vào đầu sẽ tử tế hơn rất nhiều so với những gì
Turego sẽ làm khi xác định rằng cô ta biết chỗ giấu đoạn phim. Giờ cô ta bị