Pablo đón họ, bọn người đó sẽ tập trung soát dọc bờ sông, ít nhất là một
khoảng thời gian. Anh hy vọng chừng đó sẽ đủ để họ lên trực thăng.
Grant phải đợi thêm vài giờ trước khi vào nhà và cứu cô ta ra. Như vậy
sẽ làm bọn chúng mệt mỏi, chán nản và buồn ngủ. Anh dọn một khoảng đất
nhỏ để giấu vũ khí và kiểm tra cẩn thận vì sợ có rắn rết, đặc biệt là loại rắn
Ferdelance
(2)
, loài này thích nằm ở chỗ thông thoáng và đợi con mồi tiếp
theo. Sau khi chắc chắn đã an toàn, anh ngồi xuống một thân cây đổ để hút
thuốc. Anh uống nước nhưng không đói. Anh biết mình sẽ không đói cho
tới ngày mai.
(2) Ferdelance: Loại rắn có vảy nhung màu nâu xám và phong chú, có
rất nhiều ở Trung Mỹ, loại to nhất, đáng sợ nhất ở Costa Rica.
Khi công việc chưa xong thì Grant không thể ăn uống gì được, anh quá
căng thẳng, tất cả các giác quan đều căng ra để nghe thật rõ mọi âm thanh
nhỏ nhất trong rừng. Chất adrenaline đang bơm đầy tĩnh mạch làm anh kích
thích cực độ và hiểu tại sao người Viking luôn dũng mãnh suốt trận chiến.
Chờ đợi là việc không thể chịu được, nhưng đó là những gì anh phải làm.
Grant kiểm tra giờ một lần nữa, mặt đồng hồ phản chiếu một chút văn minh
trong rừng, nơi có thể nuốt chửng người sống, và anh tức giận khi thấy mới
hơn nửa giờ trôi qua.
Để bản thân bận rộn và xoa dịu dây thần kinh căng thẳng của mình,
Grant bắt đầu đóng gọi đồ đạc một cách ngăn nắp, sắp xếp mọi thứ để mình
có thể biết chính xác vị trí từng món. Anh kiểm tra vũ khí và đạn dược, hy
vọng mình không phải sử dụng chúng. Điều anh muốn nhất là cứu sống
Priscilla ra ngoài một cách yên lặng tuyệt đối, không có tiếng súng. Nếu
phải dùng súng cacbin hay súng lục tự động, anh sẽ lộ vị trí. Anh thích dùng
dao hơn, yên lặng chết người.
Grant cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Lạy Chúa cho cô nàng đủ
khôn ngoan để giữ mồm giữ miệng và không có hét toáng lên khi anh kéo
cô ta ra khỏi đó. Nếu cần thì đánh cô ta ngất xỉu là xong, nhưng như vậy cô
nàng sẽ trở thành gánh nặng anh phải vác theo khi băng qua rừng, việc này
sẽ quẩn chân anh.