Grant thấy mình đang vuốt ve con dao, những ngón tay dài và cứng cáp
lướt qua lưỡi dao như vuốt ve người tình, rồi anh đẩy nó vào bao. Quỷ tha
ma bắt cô ta đi, anh chua chát nghĩ. Vì cô ta, anh phải quay lại chỗ quen
thuộc nhất, và anh có thể cảm nhận mình lại chìm đắm vào nó lần nữa. Lao
mình vào thử thách cũng gây nghiện như ma tuy vậy, và nó chạy trong tĩnh
mạch, đốt cháy Grant, ăn mòn anh như axit, giết chết và rồi làm bùng lên
cảm giác của sự sống mãnh liệt trong anh.
Cô ả chết tiệt. Tất cả những chuyện này đều chỉ vì một đứa con gái nhà
giàu ngu ngốc, hư hỏng, thích tiêu khiển trên những cái giường khác nhau.
Còn nữa, có lẽ mạng của cô ta còn giữ được tới giờ hẳn là nhờ cách sống,
bởi vì Turego tự cho mình đúng là một người tình.
Âm thanh về đêm của rừng rậm bắt đầu bủa vây anh: tiếng khỉ rú
(3)
,
tiếng xào xác, líu lo và khụt khịt của các loài động vật sống về đêm khi
chúng bắt đầu tìm mồi. Grant nghe thấy tiếng khục khặc của báo đốm Mỹ ở
đâu đó gần bờ sông, nhưng không quan tâm tới những âm thanh quen thuộc
trong rừng. Cứ tự nhiên như đang ở nhà mình thôi.
(3) Nguyên văn là “The howler monkeys” còn được gọi là khỉ rú, một
loài thuộc bộ linh trưởng, sinh sống chủ yếu ở Nam - Trung Mỹ, có đuôi dài
để quắp, giữ thăng bằng và tiếng hú rất to.
Sự kết hợp kỳ lạ giữa dòng máu chảy trong huyết quản và những kỹ
năng anh học được ở đầm lầy phía nam Georgia hồi bé dường như đã khiến
anh trở thành một phần của rừng rậm, như một con báo lảng ở bìa sông.
Dù tấm bình phong dày cộm đã chắn mọi ánh sáng, nhưng Grant không
hề thắp đèn hay bật đèn pin, anh muốn mắt mình quen với bóng tối khi bắt
đầu di chuyển. Dựa vào đôi tai và bản năng, anh biết không có nguy hiểm
cận kề. Nguy hiểm đến từ con người, không phải từ những động vật nhút
nhát trong rừng. Chừng nào mà những âm thanh ồn ào đó còn bao vây anh
thì Grant biết không có người đến gần.
Lúc nửa đêm, Grant đứng lên và bắt đầu bước thận trọng qua lối đi theo
kế hoạch đã vạch trong đầu, động vật và côn trùng quá quen với sự có mặt