chuỗi ngày sống trong rừng, nơi này nhìn như một khu đô thị phồn hoa,
hiện đại.
“Chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi trời tối hẳn, sau đó mới đi vào thị
trấn”, Grant quyết định. Anh ngồi phịch xuống đất rồi nằm duỗi người thoải
mái. Jane nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn lấp lánh của thị trấn, bị
giằng xé giữa cảm giác bứt rứt mơ hồ và sự háo hức với những tiện nghi
của nó. Jane muốn tắm, muốn ngủ trên giường, nhưng sau quá nhiều thời
gian trải qua với Grant, ý nghĩ quay lại những nơi đông đúc làm cô lo lắng.
Cô chẳng thể nào thả lỏng được như Grant, vì vậy cô vẫn cứ đứng đó, với
khuôn mặt căng thẳng và siết chặt nắm tay.
“Em cũng nên ngồi xuống nghỉ đi, thay vì co cứng người lại như một
chú mèo căng thẳng.”
“Em thấy lo, chúng ta sẽ tới Limon tối nay à?”
“Còn tùy thuộc vào việc chúng ta tìm thấy gì khi vào thị trấn.”
Jane đột nghiên phát cáu khi liếc xuống nhìn anh. Grant đang lảng tránh
câu trả lời. Trời tối đến nỗi cô không thể thấy anh rõ ràng, chỉ thấy một hình
thù đen thui trên mặt đất, nhưng chắc chắn anh biết cô đang tức giận, hẳn là
môi anh cong lên như sắp cười. Jane không còn sức để thấy có gì vui cả, dù
vậy, cô dịch chuyển cách anh vài bước rồi ngồi xuống, tì cằm lên đầu gối và
nhắm mắt lại.
Grant đột nhiên ngồi ở sau lưng cô mà thậm chí không gây ra dù chỉ
một tiếng xào xạc cảnh báo, hai bàn tay mạnh mẽ xoa bóp các bắp cơ căng
cứng trên vai và cổ Jane. “Em có muốn ngủ trên một cái giường thật sự đêm
nay hay không?”, anh thì thầm vào tai cô.
“Và được tắm thật sự. Ăn đồ ăn thật sự. Vâng, em muốn thế”, Jane nói,
không nhận thức được trong giọng mình có bao nhiêu khao khát.
“Thị trấn cỡ này chắc chắn có khách sạn thích hợp, nhưng chúng ta
không thể mạo hiểm vào đó mà không để ý. Anh sẽ cố tìm ai chuyên dẫn
khách trọ và không hỏi nhiều.”