Jane ngồi dựa vào chiếc ghế bốc mùi ẩm mốc, không thể tin được cuối
cùng họ cũng an toàn rời đi. Quá nhiều chuyện xảy ra từ buổi sáng hôm đó,
đến nỗi cô mất hết khái niệm thời gian. Giờ cũng không hẳn là quá khuya,
chắc chỉ khoảng tầm mười giờ, chừng đó thôi. Jane ngắm nhìn đường xá
một lúc, bị thôi miên bởi hình ảnh phố xá trải dài dưới ánh đèn xe trước
mặt, cô mệt mỏi nhưng không hề chợp mắt được. “Chúng ta vẫn đến Limon
chứ?”
“Tại sao? Đó là những gì cô đã bảo với người tình của mình à?”
Jane ngồi im, cắn chặt răng để ngăn cơn điên đang bùng lên. Được rồi,
cô sẽ cố gắng một lần nữa. “Hắn không phải là người tình của em, và em
chẳng nói với hắn cài gì cả. Tất cả những gì em cố làm là để không bị trói
cho đến khi tóm được một gã nào lơ là cảnh giác và giật lấy súng của hắn”,
lời nói cứ đều đều tuôn ra từ miệng cô, nhưng ngực thì hổn hển vì cố gắng
kìm nén cơn giận của mình. “Chứ anh nghĩ làm thế nào mà em cướp được
cây súng mà anh lấy từ trong tay em hả?”
Cô cảm thấy đó là một điểm mà Grant không thể bỏ qua được, nhưng
anh đã lờ đi, rũ bỏ nó. “Nghe này, cô không cần phải giải thích mãi thế”,
anh nói bằng giọng chán nản, “Tôi không quan tâm…”
“Dừng xe!”, cô hét, điên tiết lên.
“Đừng bắt đầu tung những cú đấm của em”, anh cảnh báo, liếc xéo cô.
Jane nhào qua bánh lái, quá giận dữ để lo đến chuyện họ có thể bị đâm
xe. Grant đẩy cô ra chỉ bằng một tay, nguyền rủa đấy báng bổ, nhưng Jane
luồn xuống dưới cánh tay anh và tóm lấy bánh lái, giật mạnh về phía mình.
Grant đạp thắng, cố dành quyền điều khiển chiếc xe bằng một tay trong khi
tay kia đẩy Jane ra. Cô tóm bánh lái lần nữa và giật một phát, chiếc xe xóc
lên dữ dội khi va vào lề đường.
Grant buông cô ra và đánh vật với chiếc xe khi nó quay tới quay lui trên
con đường hẹp. Anh nhanh chóng phanh lại, cuối cùng làm cho chiếc xe
dừng lại hoàn toàn để anh có thể tập trung vào Jane, nhưng cô đã mở cửa xe