và nhảy xuống còn trước khi cả chiếc xe dừng hẳn. “Tôi xẽ tự mình thoat
khỏi Costa Rica!”, cô hét lên, sập cảnh cửa lại.
Anh bật ra khỏi xe. “Jane, quay lại đây”, anh cảnh cáo khi cô bắt đầu bỏ
đi.
“Tôi chẳng có đi với anh thêm một đoạn nào nữa, một centimet cũng
không!”
”Cô sẽ đi nếu tôi trói gô cô lại”, anh nói, sải chân đuổi theo cô.
Cô không dừng lại. “Đó là giải pháp của anh cho mọi việc, phải
không?”, cô nhạo báng.
Không một lời, anh chạy hết tốc lực. Grant di chuyển quá nhanh đến nỗi
Jane không có thời gian để mà chạy. Cô hoảng hốt hét lên, lượn vòng tránh
đi khi anh đến chỗ mình, tay anh duỗi ra tóm lấy áo cô và Jane giật ra khi
anh ngăn cô lại.
Sự tức giận nhân lên khi biết mình đã bị tóm quá dễ dàng như thế và
cùng với cơn thịnh nộ mới Jane giật người khỏi anh, xoay gập cơ thể mềm
mại của mình, cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Grant. Anh túm lấy cánh tay
đang quật loạn xạ của Jane và ghim chặt nó bên hông cô. “Chết tiệt, người
phụ nữ này, sao cô phải làm cho mọi chuyện khó khăn hơn vậy hả?”, anh
hổn hển.
“Buông… ra!”, cô la hét, nhưng anh đã vòng tay quanh người cô, giữ
hai cánh tay cô lại. Jane đá loạn xạ, gào thét, song Grant quá khoẻ, cô chẳng
thế làm gì được khi mang cô trở lại xe.
Nhưng Grant phải buông một tay ra để có thể mở cửa xe, và khi anh làm
thế cô vặn mạnh người, cùng lúc đó nhón chân lên. Sự kết hợp giữa uốn vặn
người với việc anh chỉ giữ cô bằng một tay đã giúp Jane phá được vòng kìm
kẹp và trượt khỏi tay anh. Anh móc tay vào đường viền cổ áo và lại túm lấy
cô lần nữa. Cái áo Jane đang mặc rách toạc.