vào mặt anh như nữ thần báo tử. Cô nắm chặt mảnh vải lố bịch đó vào ngực
bằng bàn tay không ngắm vào anh. Thật bất khuất. Can đảm. Cáu tiết. Và
cực kỳ đáng khao khát đến nỗi Grant đột nhiên run lên vì ham muốn.
Anh túm lấy nắm đấm của Jane và kéo cô vào lòng, ôm chặt đến nỗi cô
phải thở hổn hển, mặt anh vùi vào tóc cô.
Jane vẫn còn muốn phản kháng, cô đánh thụm thụp vào lưng anh bằng
hai nắm tay và oà khóc lần nữa. “Buông em ra! Xin anh, để em đi.”
“Anh không thể”, Grant thì thầm, và nắm lấy cằm, quay mặt cô lại. Anh
nghiền miệng mình xuống môi cô một cách mãnh liệt, Jane như một con
mèo bị dồn vào chân tường, cố cắn môi anh. Anh giật đầu lại và bật cười,
một niềm hạnh phúc hoang dã chạy xuyên qua người.
Chiếc áo bị rách đã rơi xuống đất, và hai bờ ngực trần của Jane bị ép dẹt
vào người Grant, sự đầy đặn, mềm mại của chúng nhắc anh nhớ cảm giác
tuyệt vời khi cô không còn chiến đấu với mình. Anh lại hôn Jane một cách
dữ dội, khum ngực cô trong lòng bàn tay, ngón tay cái chà xát qua đỉnh
nhung mượt mà làm nó xe lại.
Jane rên rỉ dưới sự tấn công mãnh liệt của Grant, cơn giận đã tự trôi tuột
đi và cô trở nên mềm mại áp vào anh, bất giác cô nhận ra mình đã khiến anh
nhận ra. Cô muốn tiếp tục điên tiết với anh, nhưng không tài nào giữ được
sự bực tức đó. Tất cả những gì cô có thể làm là lại hôn anh, hai cánh tay
trượt lên vòng quanh cổ Grant.
Bàn tay Grant đang đốt cháy ngực cô, ngón tay đang khuấy động làn da
nhạy cảm sâu sắc của cô và bắt đầu siết chặt làn sóng ham muốn cuộn xoắn
ở sâu trong nơi nữ tính nhất. Giờ anh không cần phải ghìm cô đứng yên cho
mình hôn nữa, thế nên anh trượt tay kia xuống mông và đấy Jane áp vào
mình, chứng minh cho cô thấy rằng cô không phải là người duy nhất bị
khuấy động.
Grant dời miệng cô, ấn môi mình vào vầng trán của Jane. “Anh thề rằng
tính khí của em thật đáng nể”, anh thì thầm, “Tha thứ cho anh nhé?”