rừng rậm, ẩn mình sâu trong rừng đến nỗi chẳng ai có thể tìm được.
Rõ ràng Grant đã từng ở Limon trước đây, anh dễ dàng dàn xếp đường
đi nước bước. Anh lái xe đến trạm xe lửa và Jane nhìn anh bối rối. “Chúng
ta sẽ đón tàu hoả ư?”
“Không, nhưng ở đây có trạm điện thoại. Đi nào.”
Limon không phải một ngôi làng cách ly với rừng rậm, cũng không phải
một thị trấn nhỏ ở bìa rừng, nó là một thành phố với những luật lệ riêng
biệt. Anh phải để lại cây súng trường lại đằng sau xe, nhưng nhét súng ngắn
vào chiếc giày ống. Dù rõ ràng là trông Grant không giống như được trang
bị vũ khí, nhưng Jane không tin là họ không gây chú ý ở bất cứ nơi nào họ
đến. Cả hai trông cứ như vừa bước ra khỏi một trận chiến, mà thật ra là thế.
Nhân viên phòng vé nhìn họ với vẻ tò mò rõ ràng, nhưng Grant lờ anh
ta đi, tiến thẳng tới chỗ chiếc điện thoại. Anh gọi cho ai đó tên Angel và
giọng anh sắc sảo khi gặng hỏi một số điện thoại. Anh gác máy, cho thêm
đồng xu vào khe máy và quay số khác.
“Anh đang gọi ai thế?”, Jane thì thầm.
“Một người bạn cũ.”
Người bạn cũ đó có tên là Vincente, khuôn mặt Grant ánh lên sự hài
lòng sâu sắc khi anh gác máy. “Họ sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Trong một
giờ nữa chúng ta sẽ tự do về nhà.”
“Ai là ‘họ’ thế?”
“Đừng hỏi quá nhiều.”
Cô quắc mắt nhìn anh, rồi một suy nghĩ khác loé lên trong cô. “Trong
khi chờ ở đây, chúng ta có thể tắm rửa một chút không? Trông anh ghê
quá.”